Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương bị giam vào đại lao, Lạc Mộng
Khê và Nam Cung Quyết lại có vài ngày yên tĩnh. Hai người vẫn như mọi
ngày, khi không có việc gì thì cãi nhau ầm ĩ, hoặc là giao đấu quyền cước.
Bất kể là ai thua ai thắng, đến cuối cùng, đều lấy thất bại của Lạc Mộng
Khê mà kết thúc. Cho nên, khoảng thời gian gần đây, Lạc Mộng Khê vô
cùng buồn bực: Đáng ghét, vì sao mỗi lần giao thủ, đều là ta thua……
Tìm nhược điểm của người khác mà lợi dụng, là mấu chốt để chiến
thắng, nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ:
Là con người ai cũng có nhược điểm, vì sao ta là đặc công ở hiện đại,
dùng trăm phương nghìn kế cũng không tìm được nhược điểm của Nam
Cung Quyết, hoặc có thể nói Nam Cung Quyết căn bản không có nhược
điểm……
Một ngày, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, Lạc Mộng Khê ở
Lạc vương phủ rảnh rỗi đến nhàm chán, lại không nghĩ ra phương pháp nào
để chỉnh Nam Cung Quyết, liền mang theo Băng Lam dạo phố. Đi lang
thang, ngó nghiêng, đi để mở rộng tầm mắt, nói không chừng trong lúc vô
tình, sẽ tìm ra cách chỉnh Nam Cung Quyết.
Người đến người đi trên đường lớn, vô cùng náo nhiệt. Những người bán
hàng rong nhiệt tình mời cháo trước quán. Lạc Mộng Khê và Băng Lam đi
dạo hơn nửa buổi sáng, từng đợt mùi thức ăn bay vào trong mũi, hai người
đều cảm thấy mệt mỏi, đói bụng, liền đến Túy Tiên lâu dùng bữa.
Lúc này chưa đến thời gian dùng bữa, khách nhân trong đại sảnh Túy
Tiên lâu tuy nhiều, nhưng còn chưa kín chỗ: “Chưởng quầy, còn phòng
trống không?”
Tướng mạo Lạc Mộng Khê đặc biệt, không nên dùng bữa ở đại sảnh.
Nếu không, sẽ dọa mọi người sợ hãi.