một hơi nói hết chân tướng mọi việc, đánh đòn phủ đầu, để tránh Nam
Cung Quyết quở trách hắn.
Lâm Huyền Sương, người cũng như tên, cả người lạnh lung. Thái độ đối
với hạ nhân trong Lạc vương phủ coi như có lễ, chính là thái độ làm người
có điểm lạnh lùng.
“Bắc Đường Diệp, người là ngươi gọi tới, vậy ngươi tìm cơ hội để nàng
ấy về đi.” Nam Cung Quyết hời hợt nói, ngữ khí gợn sóng không sợ hãi.
“Vì sao?” Vốn tưởng rằng Nam Cung Quyết sẽ nói hắn tự chủ trương,
mặt khác sẽ cảnh cáo hắn vài câu. Lại không nghĩ rằng Nam Cung Quyết
lại không nói như vậy, mà để hắn đưa người trở về: “Y thuật của Lâm
Huyền Sương cao minh, nhất định sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian……”
“Đã không cần nữa.” Giọng của Nam Cung Quyết bình tĩnh, làm cho
người ta nghe không ra cảm xúc trong lời nói của hắn.
“Cái gì gọi là đã không cần nữa……” Bắc Đường Diệp phản đối, đang
muốn từ từ khuyên nhủ Nam Cung Quyết. Đầu óc đột nhiên phản ứng kịp,
đáy mắt, hiện lên một tia khiếp sợ: “Ý của ngươi là nói…… Ngươi đã ho ra
máu?”
Nam Cung Quyết không nói gì, xem như chấp nhận. Nhẹ nhàng bưng
chén trà trên bàn đá lên, thản nhiên uống trà.
“Xảy ra lúc nào? Tại sao không nghe ngươi nhắc tới?” Bắc Đường Diệp
sinh lòng khó hiểu: Lúc trước, bất kể có chuyện gì, Nam Cung Quyết cũng
sẽ nói cho ta biết trước tiên, vì sao lần này……
“Chuyện đã như thế, nhiều người biết, chỉ càng thêm lo lắng mà thôi.”
Ngụ ý là, ta không muốn ngươi lo lắng cho ta, cho nên, mới không nói cho
ngươi.