bữa, Nam Cung Quyết không ăn được bao nhiêu, nhưng Mộng Khê thật ra
ăn không ít: Xem ra Mộng Khê rất nhớ món túy gà của Túy Tiên lâu. Nói
vậy đến đó vì thức ăn quả là không sai……
“Nam Cung Quyết, dù sao chúng ta ở Vương phủ cũng không có việc gì
làm, không bằng cũng đến Túy Tiên lâu dùng bữa đi.” Bổn hoàng tử hiện
tại cũng muốn ăn túy gà, hương vị túy gà kia, thật sự làm cho người ta ghi
nhớ vô cùng!
Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn trời, đã sắp đến thời gian dùng bữa.
Nam Cung Quyết thân nhiễm bệnh nặng, căn bản không có khẩu vị gì cả.
Lạc Mộng Khê lại ở Túy Tiên lâu dùng bữa, hắn lại càng không có khẩu vị.
Nghe ý tứ trong lời nói của Bắc Đường Diệp, là muốn ăn túy gà, vừa vặn,
hắn cũng muốn gặp Lạc Mộng Khê: “Vậy được, đi Túy Tiên lâu.”
Khi tới thời gian ăn trưa, Túy Tiên lâu đã kín người hết chỗ. Trong đại
sảnh người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Lạc Mộng Khê và Băng Lam
ngồi ở giữa phòng trống, nhàn nhã đang dùng cơm.
“Tiểu thư, túy gà này rất ngon nha.” Băng Lam vừa ăn vừa tán thưởng.
“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Lạc Mộng Khê cũng ngửi thấy mùi thơm.
Một bàn lớn đầy thức ăn, chỉ một lát sau, đã bị hai người thanh nhã, rất
nhanh bỏ hết vào bụng.
“Băng Lam, đi tính tiền đi.” Sau khi ăn uống xong, Lạc Mộng Khê bỗng
thấy lười biếng, không muốn làm gì cả: Trong khoảng thời gian ở cổ đại
này, cơm dâng tận miệng, quần áo dâng tận tay, cả người ta đều trở nên lười
……
“Được ạ!” Băng Lam đáp ứng một tiếng, rất nhanh đã đứng lên, đưa tay
với vào trong ống tay áo lấy ngân lượng ra, chuẩn bị đến quầy để tính tiền.