xuống……
“Tiểu thư, sao người không đi cửa chính, nhảy qua cửa sổ làm gì chứ?”
Băng Lam bước nhanh tới trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, đã thấy
dòng người qua lại trên đường lớn, chỉ duy nhất không thấy thân ảnh Lạc
Mộng Khê: Tốc độ của tiểu thư, thật nhanh!
Bên này, Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp đi tới Túy Tiên lâu, biết
Lạc Mộng Khê đang ở Trúc Sương. Sau khi bước vào đại sảnh, hai người
không cần dừng lại, mà đi thẳng lên Trúc Sương.
Hai người vừa mới đi được vài bước, bất thình lình một giọng nữ quen
thuộc truyền vào trong tai: “Chưởng quầy, còn phòng trống không?”
Nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Quyết vẫn bình tĩnh,
không chút phản ứng, lập tức đi về phía trước. Bắc Đường Diệp lại dừng
bước, quay đầu nhìn nữ tử kia, đáy mắt đầy ý cười lễ độ: “Lâm cô nương,
thật khéo nha, cô cũng tới đây dùng bữa.”
“Thì ra là Tứ Hoàng tử.” Lâm Huyền Sương xoay người, thản nhiên
chào hỏi Bắc Đường Diệp.
“Thật ngại, cô nương, phòng trống đều đã đầy.” Mắt chưởng quầy đầy ý
cười, giọng nói mang theo áy náy.
Nghe vậy, trong mắt đẹp lạnh lùng của Lâm Huyền Sương hiện lên một
tia mất mát làm người ta không dễ phát hiện: “Vậy ta đặt phòng trống cho
ngày mai……”
“Thật ngại, cô nương, trong vòng mười ngày, các gian phòng đều đã
được đặt trước.” Dáy mắt chưởng quầy hiện lên một tia ý cười bất đắc dĩ.
Đáy mắt Lâm Huyền Sương hơi hơi lóe lóe: “Quên đi!” Nói xong, Lâm
Huyền Sương xoay người muốn đi……