Bắc Đường Diệp thở dài thật mạnh: “Như vậy, Lâm Huyền Sương càng
không thể đi. Nhanh để nàng bắt mạch chẩn bệnh cho ngươi, tìm xem có
cách nào cứu chữa không……”
Nói xong, không đợi Nam Cung Quyết nói gì, Bắc Đường Diệp đã lớn
tiếng ra lệnh với hai tên thị vệ đứng cách đó không xa: “Người đâu, đi mời
Lâm cô nương đến đây……”
“Bẩm Tứ Hoàng tử, Lâm cô nương sáng sớm đã rời phủ, nói là đến hiệu
thuốc mua mấy thứ dược liệu hiếm.” Thị vệ cung kính trả lời.
Bắc Đường Diệp thở dài thật mạnh: “Thật là không đúng lúc.”
“Khởi bẩm Vương gia, Tứ Hoàng tử, tiểu nhị của Túy Tiên lâu cầu
kiến.” Ngay tại lúc Bắc Đường Diệp âm thầm thở dài, thì một tên thị vệ
bước nhanh tới, cung kính bẩm báo.
“Tiểu nhị Túy Tiên lâu, hắn tới đây làm gì?” Bắc Đường Diệp sinh lòng
khó hiểu.
Đáy mắt thâm thút của Nam Cung Quyết chợt lóe, buông chén trà trong
tay xuống: “Hắn có nói là chuyện gì không?”
“Hắn nói, Vương phi đến Túy Tiên lâu, ở Trúc Sương dùng bữa.” Thị vệ
đem lời nói của tiểu nhị một chữ không sai nói với Nam Cung Quyết.
“Cái gì? Lạc Mộng Khê đến Túy Tiên lâu?” Nam Cung Quyết chưa trả
lời, Bắc Đường Diệp đã giành mở miệng trước: “Nàng nhất định đến Túy
Tiên lâu ăn túy gà, thực biết hưởng thụ. Nam Cung Quyết, Trúc Sương kia
là nơi ngươi tới hàng năm, Túy Tiên lâu kia lại là ngươi …… Lạc Mộng
Khê làm sao biết được?”
“Lần trước bổn vương từng dung cơm với Mộng Khê ở Trúc Sương của
Túy Tiên lâu.” Nam Cung Quyết hời hợt nói. Ngày đó ở Trúc Sương dùng