Lạc Mộng Khê lơ đãng đụng phải cổ tay Nam Cung Quyết, phát hiện, cổ
tay hắn cũng lạnh. Lạc Mộng Khê vô cùng kinh hãi, đồng thời nâng tay sờ
sờ trán Nam Cung Quyết: May mà, nhiệt độ trán bình thường, chỉ có điều,
trên người hắn sao cứ giống như là có khí lạnh toát ra…
Sợ mình tính sai, Lạc Mộng Khê liền dựa sát vào trong lòng Nam Cung
Quyết, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Nam Cung Quyết giống
như một người mới đi ra từ hầm băng vậy, toàn thân cao thấp, đều lạnh:
Thân thể hắn lạnh thành cái dạng này, khí lạnh chiếm hơn phân nửa, chỉ
sợ thời gian không còn nhiều, chắc là phải lấy ngày ra để tính….
Đây là lần đầu tiên Lạc Mộng Khê chủ động dựa sát vào trong lòng Nam
Cung Quyết, ngay từ đầu, Nam Cung Quyết còn có chút mất tự nhiên, dần
dần, liền quen.
Mùi hoa khương dã như có như không bay vào trong mũi, Nam Cung
Quyết có chút say mê, khóe miệng cong lên một tia ý cười nhạt, nhẹ nhàng
ôm Lạc Mộng Khê, trong lòng cảm khái ngàn lần: Nếu thời gian có thể mãi
mãi dừng lại ở thời khắc này, thì thật tốt biết bao…..
Xa xa nhìn lại, trời xanh mây trắng, núi xanh cây xanh, hai người giống
như tranh trong tranh. Trời đất tạo nên người ngọc đứng giữa bức họạ, khắp
người được phủ lên một tầng ánh sáng vàng, cảnh đẹp làm nổi bật con
người, xứng đôi như thế, mộng ảo như thế, đẹp đến không thực tế.
Cách đó không xa, một đội nhân mã cấp tốc chạy tới bên này, dẫn đầu là
một người mặc quần áo màu lam, ánh mắt mỏi mệt, lo lắng, khuôn mặt tiều
tụy. Khi nhìn thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang ôm nhau, nam
tử vốn đang lo lắng, mỏi mệt, trong mắt liền hiện lên một tia sáng:
“Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê.” Người tới không phải ai khác,
chính là Bắc Đường Diệp, người đã mang theo bọn thị vệ, đi tìm hai người
từ ngày hôm qua: