Nghe được tiếng gọi, Nam Cung Quyết nghiêng người nhìn về phía
người đến, nhưng không buông Lạc Mộng Khê ra.
Biết là Bắc Đường Diệp dẫn người đi tìm bọn họ, nhưng hắn lại thấy
được cảnh nàng và Nam Cung Quyết đang ôm nhau vừa rồi, mặt Lạc Mộng
Khê ửng đỏ, bước nhanh tạo khoảng cách với Nam Cung Quyết, nhưng tay
vẫn đang bị Nam Cung Quyết nắm chặt.
Lạc Mộng Khê dựa sát vào trong lòng Nam Cung Quyết là vì thử xem
nhiệt độ trên người hắn, nhưng đám người Bắc Đường Diệp không biết.
Chuyện này nàng lại không thể giải thích, nếu không, sẽ là càng tô càng
đen.
Biết được người cách đó không xa đúng là Nam Cung Quyết, Lạc Mộng
Khê. Bắc Đường Diệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đến hướng
hai người, bọn thị vệ đuổi sát theo sau, người đi cuối cùng, không phải thị
vệ, mà là Lâm Huyền Sương.
Nhìn hai người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đứng chung một chỗ,
giống như tiên trong tranh, vô cùng xứng đôi. Đáy mắt lạnh lùng của Lâm
Huyền Sương hơi hơi lóe lóe, bước chậm tới chỗ hai người.
Tới gần, nhìn Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang nắm tay, Bắc
Đường Diệp bất mãn oán giận: “Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, hai
người các ngươi lúc này khanh khanh ta ta liếc mắt đưa tình, còn bổn hoàng
tử phải vội vội vàng vàng, đây đây đó đó tìm kiếm các ngươi rất lâu …..”
“Chúng ta mất tích rất lâu sao?” Đáy mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm
xuống.
“Cũng không phải lâu lắm.” Ngữ khí của Bắc Đường Diệp cao ngạo:
“Hai người các ngươi mất tích vào chiều hôm qua, hiện tại bổn hoàng tử đã
tìm được rồi, dựa theo thời gian mà tính thì bổn hoàng tử đã tìm các ngươi
không ít hơn một ngày một đêm ….”