Nghe vậy, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê nhìn nhau, trong mắt đầy
nghi hoặc và khó hiểu: “Chỉ giáo cho?” Nam Cung Quyết hỏi ra vấn đề mà
Lạc Mộng Khê cũng định hỏi tới.
“Đêm qua…..”
“Lạc vương gia, ngươi bị thương nặng, không nên để mệt nhiều, cần lập
tức uống thuốc hoặc ngồi xuống vận công.” Đứng ở cách đó không xa, Lâm
Huyền Sương đánh gãy lời nói của Bắc Đường Diệp, ngữ khí vẫn lạnh lẽo
trước sau như một:
“Ngươi thân nhiễm bệnh nặng, tim, phổi vốn đã suy yếu, một kiếm của
hắc y nhân kia dù chưa làm tổn thương đến tâm mạch nhưng lại chấn ngươi
bị thương, bệnh trong người ngươi….”
“Nam Cung Quyết, ngươi bị thương?” Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh
lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên tia kinh ngạc: Vì sao không nói cho ta
biết…..
Nam Cung Quyết khẽ cười: “Không cần lo lắng, vết thương nhỏ thôi,
không có gì đáng ngại …..”
Vì sợ Lạc Mộng Khê biết rõ tình hình sẽ tự trách mình, nên Nam Cung
Quyết đổi đề tài: ”Bắc Đường Diệp, vừa rồi ngươi nói, đêm qua xảy ra
chuyện gì?
“Không phải việc gì lớn, chỉ là việc lạ.” Trong mắt Bắc Đường Diệp lộ
ra tia nghi hoặc: ”Giờ tý tối qua, có một trăm tên hắc y nhân tấn công
Hoàng thành, võ công rất khá, năng lực tác chiến cũng rất mạnh……”
“Cuối cùng bọn chúng thất bại rời đi.“ Nếu không, hiện tại Bắc Đường
Diệp ngươi sẽ không thể nhàn nhã tự tại đứng ở đây nói chuyện phiếm với
chúng ta. Ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê là khẳng
định, không phải hỏi.