“Không phải đương nhiên sao.” Bắc Dương diệp tràn đầy tự tin: “Hoàng
thành có rất đông binh lính, canh phòng nghiêm ngặt, nếu chỉ dùng một
trăm tên hắc y nhân đã có thể chiếm đóng Hoàng thành, thì Thanh Tiêu
quốc cũng không có khả năng trở thành một trong ba đại cường quốc.”
“Chẳng qua là, những hắc y nhân này cũng không hẳn bị đánh bại, mà là
tự bỏ đi.” Nói tới đây, Bắc Đường Diệp càng thêm nghi hoặc: “Cũng không
biết đã xảy ra chuyện gì, vừa qua giờ tý, tất cả hắc y nhân liền rút đi không
còn một mống….”
Chỉ lấy việc một trăm tên hắc y nhân tấn công Hoàng thành, rõ ràng là ý
không ở trong lời, tấn công Hoàng thành chỉ là bề nổi, bọn chúng hẳn là có
kế hoạch khác.
Tấn công Hoàng thành là tội chết, rốt cuộc là kế hoạch gì, mà khiến bọn
chúng phải mạo hiểm có thể bị mất đầu để yểm trợ: “Tối hôm qua trong
kinh thành có xảy ra chuyện kì quái gì không?”
Bắc Đường Diệp khẽ lắc đầu: “Trừ hai người bọn ngươi mất tích ra,
cũng không có nghe nói kinh thành xảy ra việc lớn gì, nhưng mà, sáng sớm
hôm nay truyền đến một tin, Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong, sắp bị
đưa vào đại lao Đại Lý tự….”
Nói đến đại lao Đại Lý tự thì ai ai cũng biết là đại lao chết, phàm là
người đi vào, tuyệt đối không thể bước ra toàn mạng. Thanh Hoàng nhốt
Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong vào đại lao Đại Lý tự, đã im lặng
chứng minh, mạng của hai người bọn chúng chẳng còn giữ được bao
lâu…..
Trong đầu Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê gần như cùng lúc xuất
hiện linh quang, đáy mắt càng ngưng càng sâu: Thì ra là thế, dương đông
kích tây, đổi trắng thay đen, thay mận đổi đào, Phùng Thiên Cương, Nam
Cung Phong, các ngươi cũng thật thông minh….