Cũng may, thời gian ta mất tích không lâu….
Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Bắc Đường Diệp
nhìn khắp nơi một vòng, ngữ khí nghi hoặc: “Các ngươi không thấy Lãnh
Tuyệt Tình sao? Hắn cùng mất tích với hai người các ngươi mà, bổn hoàng
tử dẫn người tìm toàn bộ triền núi, vẫn không tìm được bóng dáng của ba
người các ngươi, rốt cuộc các ngươi bị kiếm khí bức tới tận đâu?”
Mặc dù Lãnh Tuyệt Tình muốn cướp Lạc Mộng Khê khỏi Nam Cung
Quyết, nhưng mà, hắn là một trong tuyệt thế tứ công tử, là người chính
trực, võ công cao cường. Nếu không có chuyện Lạc Mộng Khê, hắn là
người đáng để kết giao bằng hữu, nếu bởi vậy mà chết, thì trong chốn giang
hồ đúng là mất đi một đấng anh tài..
“Nơi chúng ta rơi xuống gần chân núi, nhưng mà, chúng ta đều bị lá cây
che phủ, khả năng vì nguyên nhân như thế, nên ngươi và bọn thị vệ mới
không thể tìm được chúng ta.” Đáy mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống:
“Khi hắc y nhân chém tới, Lãnh Tuyệt Tình đang đứng gần chúng ta, có
thể hắn cũng rơi xuống gần chỗ chúng ta, hơn nữa cũng bị lá cây bao
phủ….”
Vừa rồi sau khi tỉnh lại, sao ta không nghĩ tới chuyện này. Nếu không, thì
có thể chính miệng hỏi Lãnh Tuyệt Tình, vì sao sau khi biết tên của ta, hắn
lại có phản ứng mạnh như vậy…..
“Thì ra là thế.” Bắc Đường Diệp hiểu biết gật đầu, xoay người phân phó
với bọn thị vệ: “Các ngươi cử vài người trở lại chân núi tìm xem, nhớ rõ
vạch từng cái lá, Lãnh Tuyệt Tình hẳn là ở chỗ đó.”
“Vâng.” Vài tên thị vệ cung kính đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh rời đi.
Bắc Đường Diệp chậm rãi đi tới trước mặt Nam Cung Quyết, Lạc Mộng
Khê, ánh mắt trêu tức nhìn quét qua quét lại một lần: “Hai người các ngươi
nhìn như xui xẻo, nhưng thật ra lại là may mắn…”