Bắc Đường Diệp vẫn còn đang thao thao bất tuyệt nói lên nghi hoặc
trong lòng mình, thì Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã vận khinh
công lướt nhanh về phía trước: “Hai người các ngươi đi đâu vậy?”
“Đại lao.” Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không ngừng lại, cũng
không quay đầu đã trả lời.
“Lạc vương gia, ngươi bị nội thương, không thể dùng nội lực và chân
khí.” Lâm Huyền Sương lạnh giọng nhắc nhở, có lẽ ngay cả chính nàng
cũng chưa nhận ra, giọng nói luôn luôn lạnh lùng của nàng lại mang theo
sự lo lắng và quan tâm.
“Vết thương nhỏ mà thôi, không việc gì.” Nam Cung Quyết trả lời qua
loa, không dừng mà đầu cũng không quay lại.
Nhìn thân ảnh Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê càng lúc càng xa,
mắt lạnh của Lâm Huyền Sương mơ hồ hiện lên một tia mất mát: Thì ra, từ
trước tới nay, ta đều hiểu lầm Nam Cung Quyết. Hắn thân nhiễm bệnh
nặng, không thể thi triển võ công, lại dùng sinh mệnh của mình để bảo hộ
Lạc Mộng Khê.
Sau khi bị kiếm khí gây thương tích, vì sợ Lạc Mộng Khê áy náy, hắn
vẫn luôn cố chống đỡ chưa nói ra……
Trong đầu hiện lên lần Lạc Mộng Khê mất tích, Nam Cung Quyết lòng
nóng như lửa đốt, tìm kiếm khắp mọi nơi: Hắn rất yêu Lạc Mộng Khê, vì
an toàn của nàng ấy, ngay cả mạng của mình hắn cũng không cần. Nam tử
như vậy, mới đáng giá giao gửi cả đời……
Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết vận khinh công bay đến bên ngoài
đại lao, Nam Cung Quyết lấy ngọc bội đặc biệt của Hoàng thất ra, liền có
thể đi thẳng vào đại lao.