Lạc Mộng Khê, sự thông minh tài trí của nàng thật sự nằm ngoài dự đoán
của ta. Nếu có thể quay ngược thời gian, ta sẽ tình nguyện mất đi mối buôn
bán ở Thương châu, mà chờ nàng quay về Tướng phủ, mang nàng cùng rời
khỏi kinh thành….
Chỉ tiếc, đã xảy ra quá nhiều chuyện, không còn cơ hội để lặp lại lần
nữa. Mộng Khê, ta còn có thể xoay chuyển nàng không.
“Khinh Trần, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ việc Lạc Mộng Khê muốn
Long thiệt sao?” Người nọ do dự một lát, nghiêng người nhắc nhở.
Một câu này làm bừng tỉnh người trong mộng. Vừa rồi Lăng Khinh Trần
đúng là không nghĩ tới điểm ấy: “Lập tức phái người đi thăm dò, nguyên
nhân Lạc Mộng Khê cần Long thiệt.”
Sau khi Lạc Mộng Khê mang theo Nhạc Địch, Lưu Phong ra khỏi trà lâu,
mang tâm trạng vui vẻ bước nhanh về Lạc vương phủ. Tuy rằng không tìm
được Long thảo, nhưng lại có Long thiệt, chuyến đi trà lâu này, cũng coi
như có thu hoạch.
Cùng lúc đó, trên cửa sổ nhã phòng của một tửu lâu cách đó không, có
đôi mắt sắc bén đang tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Lạc Mộng Khê:
“Là Lạc Mộng Khê, bắt lấy nàng ta để uy hiếp Nam Cung Quyết.” Người
nói lời này không phải ai khác, chính là người đã mất tích vào đêm Hoàng
thành đại loạn, Nam Cung Phong.
“Khoan đã.” Hắc y nam tử đưa tay giữ vai Nam Cung Phong lại. Hắn
đúng là tên hắc y nam tử đã nói chuyện với Ngô Phi: “Nay, Lạc Mộng Khê
ở ngoài sáng, chúng ta trong tối, muốn bắt nàng ta, bất cứ lúc nào cũng có
thể.”
“Hiện tại chúng ta đang nghỉ dưỡng sức, phải hành sự cẩn thận, không
nên quá đường hoàng. Nếu bắt Lạc Mộng Khê, nhất định sẽ bứt dây động