Ngữ khí của Lăng Khinh Trần tuy bình tĩnh, khuôn mặt lại không gợn
sóng nhưng Lạc Mộng Khê rõ ràng cảm giác được trên người hắn toàn mùi
hắc ám, càng ngày càng đậm.
“Vương phi không mở ra xem bên trong chứa gì sao?” Lăng Khinh Trần
giơ lên lên, căn phòng lập tức khôi phục lại bình thường. Thân ảnh thon dài
chậm rãi đi tới trước bàn, động tác châm trà tao nhã, nhất thời, mùi trà
thơm quanh quẩn chóp mũi.
Bàn tay mềm của Lạc Mộng Khê đưa ra phía sau, Nhạc Địch ngầm hiểu,
tiếp nhận hộp gỗ trong tay nàng: “Mộng Khê tin Lăng công tử, nếu công tử
nói bên trong là Long thiệt, Mộng Khê tự nhiên cũng không cần thiết phải
xem qua, cáo từ.”
Sau khi đi được vài bước, Lạc Mộng Khê giống như nghĩ tới cái gì đó,
dừng bước quay đầu lại: “Lăng công tử, chuyện Long thảo, vẫn xin công tử
để ý hộ. Nếu ngày khác tìm được Long thảo, Mộng Khê nguyện lấy vạn
kim trao đổi…”
Lạc Mộng Khê đi rồi, Lăng Khinh Trần đứng bên cạnh bàn, sắc mặt âm
trầm, giống như người uống rượu, mở to mồm nốc trà. Tiếng động khác
thường truyền đến từ phía sau, Lăng Khinh Trần không quay đầu lại, mà
lớn tiếng chất vấn: “Không phải ngươi nói loại cờ này trên thế gian trừ
ngươi và ta ra, thì không ai biết đến sao? Vì sao kì nghệ của Lạc Mộng Khê
lại cao như vậy?”
“Điều này….nằm ngoài dự tính của tại hạ” Giọng nói nghe rất trẻ, hẳn là
của người chỉ hơn hai mươi tuổi: “Làm sao Lạc Mộng Khê có thể tập thành
kì nghệ như thế chứ…..”
“Chuyện này tạm thời không cần để ý tới.” Ngữ khí của Lăng Khinh
Trần hơi trầm xuống: “Nếu không có việc gì, ngươi phái người đi tìm Long
thảo đi, ta cần dùng nó, tái chiến một ván với Lạc Mộng Khê.”