”Một lời đã định, mời.“ Lạc Mộng Khê và Lăng Khinh Trần đều tự đứng
hai bên bàn cờ, vận nội lực, điều khiển quân cờ.
Vốn là, Lăng Khinh Trần và Nhạc Địch đều cho rằng, cho dù Lạc Mộng
Khê nghe hiểu phương pháp chơi cờ, nhưng lại chưa tự mình thử qua, đi
không được vài bước sẽ thất bại, nhưng sự thật lại là, hai người bọn họ đều
đã đoán sai.
Lạc Mộng Khê thông hiểu kì nghệ, ngang tài với Lăng Khinh Trần: “Xe,
tiến một!” Lạc Mộng Khê dung ngón tay di chuyển quân xe: ”Bụp!” Một
tiếng đã áp chết cờ của Lăng Khinh Trần.
“Pháo, tiến một!” Lăng Khinh Trần không chút yếu thế, ngón tay cầm
quân pháo “Bụp” Một tiếng, đánh chết quân cờ của Lạc Mộng Khê.
“Tốt, tiến một….”
“Mã, lui một….”
Lăng Khinh Trần và Lạc Mộng Khê ở trên bàn cờ đánh tới trời đất mù
mịt. Nhạc Địch và Lưu Phong ở một bên xem đến hoa cả mắt, Nhạc Địch
thì khá cơ trí, cẩn thận cân nhắc một lát, có thể xem hiểu được Lăng Khinh
Trần và Lạc Mộng Khê chơi cờ như thế nào.
Nhưng Lưu Phong thì không giống hắn, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, căn
bản là dù muốn vẫn không hiểu Lạc Mộng Khê và Lăng Khinh Trần rốt
cuộc là chơi cờ như thế nào: ”Nhạc quản gia, đây là có chuyện gì?“
”Chờ sau khi hồi vương phủ, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi.“ Ánh mắt
của Nhạc Địch vẫn dừng trên bàn cờ: “Lấy tình huống hiện tại mà xem, kì
nghệ của Vương phi và Lăng công tử thật ngang nhau…”