Nếu đánh cờ thua hắn, ta không thể lấy Long thiệt đi, cho ta hy vọng, lại
làm cho ta thất vọng. Cuối cùng, chính là tuyệt vọng, Long thiệt gần trong
gang tấc, ta không thể lấy đi để cứu Nam Cung Quyết. Chiêu tra tấn tinh
thần này của Lăng Khinh Trần, so với tra tấn thể xác còn thống khổ hơn,
sao hắn có thể biến thành cái dạng này.
”Vương phi lo lắng sao? Muốn cùng tại hạ đánh cờ không?” Lăng Khinh
Trần không chút hoang mang, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.
“Tại hạ là quản gia của Lạc vương phủ, Nhạc Địch. Tại hạ thay Vương
phi đánh cờ với Lăng công, được không?“ Nhạc quản gia thấy Lạc Mộng
Khê thu mắt trầm tư, thật lâu không nói gì, nghĩ đến kì nghệ của nàng chắc
hẳn rất kém cỏi, sợ thua Lăng Khinh Trần sẽ không mang Long thiệt đi
được, liền xung phong nhận việc, cùng Lăng Khinh Trần đánh cờ
”Lần này người hướng đến tại hạ muốn Long thiệt là Lạc vương phi, làm
gì có đạo lý người khác có thể thay đánh cờ chứ, Vương phi, tại hạ có công
việc bận rộn, muốn đánh cờ hay không, xin người quyết định nhanh một
chút.“ Giọng của Lăng Khinh bình tĩnh mơ hồ còn mang theo sự không
kiên nhẫn.
“Được, ta đánh cờ với ngươi.“
Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, cả phòng vốn sáng rõ nhất thời một mảnh tối
đen: ”Bang bang phịch!” Ngay tại lúc ba người Lạc Mộng Khê đang thầm
tăng mạnh đề phòng, một mảng sáng ánh lên, chiếu một khung hình lên
phòng, trước mặt Lạc Mộng Khê đã xuất hiện một bàn cờ lớn, Lăng Khinh
Trần đang đứng bên kia bàn cờ.
Chính là làm cho Lạc Mộng Khê cảm thấy kỳ quái, không phải người cổ
đại thường đánh cờ vây sao:
Người cổ đại thường chơi cờ vây, lại không có mấy người biết cờ tướng.
Lăng Khinh Trần lại lấy cờ tướng ra làm điều kiện, rõ ràng là không muốn