cho người khác cơ hội. Bắt đầu từ khi nào mà Lăng Khinh Trần đã trở
thành hắc ám như vậy, chẳng qua là, cùng Lạc Mộng Khê đánh cờ tướng,
xem như Lăng Khinh Trần đã dại dột.
“Nhạc quản gia, đây là bàn cờ gì thế, tại sao ta chưa từng gặp qua?” Nhìn
bàn cờ đầy những gạch thẳng thẳng ngang ngang, Lưu Phong sinh lòng khó
hiểu.
“Cái này..” Ta cũng chưa thấy qua, xem ra lần này, Vương phi nhất định
thua rồi. Nhạc Địch nhìn Lạc Mộng Khê đang cúi đầu trầm tư, nhịn không
được âm thầm thở dài: Không lấy được Long thiệt, bệnh tình của Vương
gia….. Lăng Khinh Trần thật thông minh, cũng thật giảo hoạt.
“Cái này gọi là cờ tướng, là do một vị đại sư sáng tạo ra.” Lăng Khinh
Trần bình tĩnh giải thích quy tắc trò chơi cho Lạc Mộng Khê. Hắn tin rằng
Lạc Mộng Khê không thắng được hắn, lấy không được Long thiệt, cho nên,
hắn không ngại mà lãng phí chút thời gian, dù sao hắn mới là người thắng
cuối cùng.
Lăng Khinh Trần giải thích rất toàn diện, cũng rất cẩn thận, Lưu Phong
nghe như lọt vào trong sương mù, Nhạc Địch cũng là nghe hiểu tương đối,
dĩ nhiên nhịn không được âm thầm thở dài: Chính là nghe hiểu cách đánh
cờ tướng, nhưng nếu vẫn chưa tự mình đánh qua, khẳng định cũng sẽ thua.
”Lăng công tử, thời gian của ta rất gấp gáp, đừng nói lời vô ích, chơi cờ
đi.“ Ngữ khí của Lạc Mộng Khê bình tĩnh, giống như đang nói chuyện
phiếm bình thường.
Lăng Khinh Trần cũng không thấy kì quái: ”Cũng tốt.“ Bàn tay to vung
lên, một lư hương hiện ra tại chỗ cách đó không xa, một nén nhang còn mới
bắt đầu cháy: ”Vương phi lần đầu đánh cờ tướng, tự nhiên phải có ưu đãi,
vậy lấy thời gian một nén nhang làm chuẩn. Nếu sau một nén nhang,
Vương phi vẫn chưa bại dưới tay tai hạ, liền tính là Vương phi thắng.“