”Thật sao? Không biết Lăng công tử muốn bao nhiêu ngân lượng mới
bằng lòng nhượng lại?” Lạc Mộng Khê vốn tưởng rằng lần này tốn công
mà lại không được gì, trong lòng vô cùng thất vọng, lại không nghĩ rằng
Lăng Khinh Trần có Long thiệt. Nếu như vậy, nàng cũng coi như không
uổng một chuyến.
“Tại hạ không cần bạc” Giọng Lăng Khinh Trần vẫn không chút gợn
sóng.
Không cần bạc? khó nhất là, không biết rốt cuộc Lăng Khinh Trần muốn
cái gì đây? Ngay khi ba người Lạc Mộng Khê, Nhạc quản gia, Lưu Phong
đang thầm đoán mục đính thật sự của hắn, Lăng Khinh Trần đã đưa ra đáp
án: ”Tại hạ muốn cùng Vương phi đánh một ván cờ.“
”Kì nghệ của Mộng Khê không quá tinh thông, đánh cờ với Lăng công
tử, sợ là bôi nhọ danh tiếng của công tử.“ Người cổ đại, không có việc gì
làm chính là thích so đấu cầm kỳ thi họa. Ta là người hiện đại, đối với mấy
thứ này, thật sự không quá am hiểu.
“Long thiệt mặc dù so ra kém Long thảo, nhưng cũng là kỳ hoa dị thảo.
Thời gian với số lượng quả thật cũng không còn nhiều lắm, vật phẩm trân
quý như vậy, không phải dùng để mua bán, mà là dùng để kết giao.”
“Vương phi và tại hạ đánh cờ đi, nếu Vương phi thắng, tiền không cần
trả, có thể trực tiếp đem Long thiệt đi, nhưng nếu Vương phi thua, cho dù
có ra bao nhiêu bạc, tại hạ cũng sẽ không bán Long thiệt….”
Hiện tại Lăng Khinh Trần trở nên rất cổ quái, làm cho người ta không
nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Cách làm việc của hắn cũng rất lỳ lạ, vừa
rồi hắn nói không có Long thảo, làm ta rất thất vọng, nhưng lập tức, hắn lại
cho ta hy vọng, nói là có Long thiệt, bây giờ, hắn còn nói không bán Long
thiệt, chỉ đánh cờ mới có cơ hội đổi lấy.