rừng, khiến Nam Cung Quyết càng thêm phòng bị. Nếu như vậy, chúng ta
muốn thực hiện kế hoạch thuận lợi, sẽ thêm phần khó khăn.”
Nam Cung Phong cẩn thận suy nghĩ lại, nam tử thần bí nói cũng có lý,
nhưng vẫn là tâm không cam tình không nguyện mà ngồi lại ghế, nhìn Lạc
Mộng Khê thản nhiên tự đắc, Nam Cung Phong không cam tâm: “Chẳng lẽ
chúng ta phải làm chuột chạy qua đường, trơ mắt nhìn Lạc Mộng Khê ung
dung tự tại sao.”
“Đương nhiên không phải” Nam tử thần bí rót đầy chén rượu của mình
và Nam Cung Phong: “Khi đám người Lạc Mộng Khê và Nhạc Địch đi ra
từ trà lâu, trong tay cầm một cái hộp gỗ, lấy kích thước, màu sắc, hoa văn
mà xem, đó hẳn là vật trân quý của Lăng phủ. Chúng ta không ngại xuống
tay với cái hộp gỗ này, xem có thể tra ra việc thần bí ly kỳ gì không.”
Tà dương phía chân trời đã nhuộm đỏ một nửa bầu trời, sắp rơi vào núi.
Lạc Mộng Khê mang theo Long thiệt, hối hả chạy về Lạc vương phủ, vốn
định sai người giao Long thiệt cho Lâm Huyền Sương, để nàng điều chế
thuốc.
Ai ngờ, khi Lạc Mộng Khê vừa mới bước vào Vương phủ, liền nhìn thấy
Nam Cung Quyết ngồi truớc bàn đá ở trong hoa viên. Khuôn mặt tuấn tú
âm trầm, giống như đang đợi nàng về.
Nhạc Địch và Lưu Phong đi theo bên người Nam Cung Quyết nhiều
năm, biết rõ tính tình của Nam Cung Quyết. Phát giác có việc không ổn, hai
người liếc mắt nhìn nhau, rồi đánh bài chuồn.
Đám nha hoàn, nô bộc cũng thức thời đi đường vòng để tránh, vì thế,
trong toàn bộ hoa viên, chỉ còn lại có hai người là Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê.
“Nam Cung Quyết, thân thể ngươi suy yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, tại sao
lại ra đây ngồi?” Lạc Mộng Khê đang đắm chìm trong niềm vui sướng có