Tiếp theo, Nhạc Địch liền nói chuyện phát sinh khi bọn họ vào trà lâu,
mọi chuyện từ đầu chí cuối cho Nam Cung Quyết. Đương nhiên, chuyện
Lạc Mộng Khê đấu cờ tướng với Lăng Khinh Trần rất kịch liệt, cũng được
hắn nói ba hoa chích choè, vô cùng kì diệu.
Nam Cung Quyết vẫn ngồi tại chỗ bất động, không biết những lời của
Nhạc Địch hắn có nghe vào hay không, nhưng mà, sắc mặt so với vừa rồi
đã tốt lên không ít: “Vương gia, đây là Vương phi hao tổn tâm huyết mới
lấy được từ tay Lăng Khinh Trần, người…” Sẽ cảm kích chứ…
Nam Cung Quyết cũng biết Lạc Mộng Khê đi tìm Long thiệt là vì muốn
chữa bệnh cho hắn, nhưng mà, cứ nghĩ đến thuốc cứu mạng này là từ trong
tay nam nhân khác mà có được, là Nam Cung Quyết liền tức giận không lý
do.
Nhạc Địch đi theo bên người Nam Cung Quyết đã lâu, đối với Nam
Cung Quyết cũng có hiểu biết nhất định. Sau khi Nam Cung Quyết nghe
được chuyện Lạc Mộng Khê ở trà lâu, sắc mặt đã dịu đi rất nhiều, vẻ mắt
đầy tức giận cũng bình tĩnh trở lại,
Hai mắt Nhạc Địch hơi trầm xuống, nảy ra ý hay: “Tuy nói Long thiệt là
nhờ Vương phi vất vả lắm mới lấy được, nhưng mà người càn dùng nó chỉ
có Vương gia mà thôi, nếu Vương gia không muốn dùng, vậy ty chức sẽ
ném nó đi.”
Nhạc Địch nói là làm, không chút do dự, tay cầm Long thiệt, làm bộ sẽ
ném đi: “Đợi chút” Ngay lúc Long thiệt trong tay Nhạc Địch sắp bị ném đi.
Nam Cung Quyết đột nhiên mở miệng ngăn lại.
“Sao vậy? Vương gia” Nhạc Địch cố tình vờ khó hiểu, đáy mắt mơ hồ
hiện lên ý trêu tức.
Thản nhiên liếc mắt nhìn Long thiệt, ngữ khí của Nam Cung Quyết lạnh
lùng, đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ: “Nói thế nào cũng là tâm ý của Mộng