Nam Cung Quyết ngồi ở bên giường, cười sủng nịch: “Ngươi thật sự mệt
chết sao?” Thấy Lạc Mộng Khê gật gật đầu, cùng với ánh mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng lại loé lên đầy mỏi mệt của nàng, Nam Cung Quyết cũng
không nói thêm gì.
Nhẹ nhàng kéo lại chăn cho Lạc Mộng Khê, kế tiếp khẽ ấn một nụ hôn
lên trán nàng, Nam Cung Quyết không tiếng động cười yếu ớt:
“Mệt thì nghỉ đi, bổn vương bàn chuyện với Lâm cô nương ở phòng
ngoài, chúng ta sẽ nói nhỏ, không làm ồn đến ngươi.”
Lạc Mộng Khê cố mãi vẫn không mở mắt ra được, liền không nói thêm
gì, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Trong mông lung, Lạc Mộng Khê cảm giác được
Nam Cung Quyết rời đi, ra phòng ngoài, bên tai loáng thoáng quét qua vài
tiếng “Dược Vương cốc”, “Hạ Hầu Thần” gì đó.
Chỉ có điều thần trí của Lạc Mộng Khê cũng không tỉnh táo, cho nên, đối
với cuộc nói chuyện của Nam Cung Quyết và Lâm Huyền Sương, nàng
cũng không nghe vào được bao nhiêu.
Không biết qua bao lâu, trong cơn buồn ngủ mông lung, Lạc Mộng Khê
bị tiếng tiêu du dương đánh thức, tiếng tiêu uyển chuyển dễ nghe, êm ái, dư
âm còn văng vẳng bên tai, tới ba ngày chưa dứt, nghe xong, làm cho người
ta thật lâu không thể hoàn hồn.
Lạc Mộng Khê đột nhiên mở mắt, trong khoảnh khắc cơn buồn ngủ hoàn
toàn biến mất: Bây giờ mà Nam Cung Quyết còn có thể nhàn hạ thoải mái
thổi tiêu sao, xem ra, trận chiến ở Dược Vương cốc, hắn đã nắm chắc phần
thắng.
Nếu không buồn ngủ, Lạc Mộng Khê cũng không ngủ tiếp, xoay người
xuống giường, thuận tay lấy qua áo khoác mặc vào, Lạc Mộng Khê chậm
rãi đi ra ngoài cửa.