Ngay khi nàng vừa mới đi tới cửa phòng, một tiếng đàn duyên dáng vang
lên, cùng tiếng tiêu hoà hợp càng tăng thêm sức cuốn hút, cầm tiêu hợp tấu,
hai loại thanh âm pha trộn cùng nhau, phối hợp thần kỳ, thống nhất, tuyệt
vời êm tai, giống như âm thanh thần tiên lạc vào nhân gian, làm cho người
ta say mê đắm chìm.
“Mộng Khê, ngươi dậy rồi.” Làm như nhận thấy được phía sau có người,
Nam Cung Quyết ngừng thổi tiêu, xoay người nhìn Lạc Mộng Khê. Dung
mạo tuấn mỹ bất phàm, hơi thở mạnh mẽ, thân hình thon dài dưới ánh mặt
trời hoàn mỹ như thiên thần.
Cách đó không xa, Lâm Huyền Sương đang ngồi trước bàn, đặt tay trên
đàn cổ, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất tươi mát, cao nhã, theo tiếng gọi của
Nam Cung Quyết, tiếng đàn của Lâm Huyền Sương cũng tùy theo mà dừng
lại:
Vừa rồi Nam Cung Quyết và Lâm Huyền Sương cầm tiêu hợp tấu tuy chỉ
trong nháy mắt, nhưng lại phối hợp rất thần kỳ, êm tai. Hai người đều là
“Nhân trung long phượng”, nếu đứng chung một chỗ, tuyệt đối là một đôi
trời sinh… “Mộng Khê, ngươi làm sao vậy?” Thấy Lạc Mộng Khê đứng ở
cửa, không tiến, cũng không lui, mắt thì nhìn hoa cỏ trong viện, không biết
suy nghĩ cái gì, Nam Cung Quyết sinh lòng khó hiểu, chậm rãi đến chỗ Lạc
Mộng Khê.
Cái trán tiếp xúc với một bàn tay lạnh, Lạc Mộng Khê trong phút chốc
hoàn hồn, đáy mắt mất tự nhiên lóe lóe, không dấu vết né tránh bàn tay
Nam Cung Quyết: “Ta không sao, Nam Cung Quyết, vừa rồi ngươi và Lâm
cô nương cầm tiêu hợp tấu rất êm tai, vì sao đột nhiên lại dừng?”
“Mộng Khê muốn đánh đàn sao? Muốn cùng bổn vương cầm tiêu hợp
tấu không?” Nam Cung Quyết không trả lời mà hỏi lại, đáy mắt thâm thúy
đầy chờ mong.