Sương tay ôm đàn cổ, khí chất tươi mát, cao nhã, đã bị hai người bọn họ
hoàn toàn bỏ qua.
Chính xác mà nói, là bị Nam Cung Quyết hoàn toàn bỏ qua. Lạc Mộng
Khê như cố ý lại vô tình liếc mắt nhìn về phía Lâm Huyền Sương.
Nhìn Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê thân mật khăng khít, khuôn
mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lâm Huyền Sương từ hồng sang trắng, lại từ
trắng thành xanh. Thời gian một chén trà nhỏ qua đi, Lâm Huyền Sương rốt
cuộc cũng chịu không nổi việc Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê lơ
nàng, nên xoay người rời đi.
Lâm Huyền Sương đi rồi, Lạc Mộng Khê nhịn không được hỏi: “Nam
Cung Quyết, sao vừa rồi ngươi và Lâm Huyền Sương lại cùng nhau cầm
tiêu hợp tấu?” Vì sao sau khi ta xuất hiện, ngươi lại hoàn toàn ngó lơ nàng
ta chứ?
“Bổn vương và Lâm cô nương đã bàn xong việc, nhất thời nhàm chán,
liền muốn chờ ngươi thức dậy sẽ dạy ngươi đánh đàn, nhưng trái chờ, phải
đợi, ngươi vẫn ngủ say sưa, bổn vương lại thật sự nhàn đến vô sự, liền thổi
tiêu.” Nam Cung Quyết vừa điều chỉnh âm cầm, vừa trả lời, có phần thờ ơ:
“Lâm cô nương vốn đã đi rồi, nhưng khi bổn vương thổi tiêu, thì nàng ta
lại đột nhiên xuất hiện, bổn vương không chuẩn bị kịp, hơn nữa ngươi đã
tỉnh lại, bổn vương tự nhiên là không đếm xỉa tới nàng ta nữa …. Mộng
Khê, âm cầm đã điều chỉnh tốt, ngươi thử xem” Nam Cung Quyết hình như
không muốn cùng Lạc Mộng Khê nói chuyện về Lâm Huyền Sương, một
người không có quan hệ tới hai người bọn họ, liền rất nhanh đổi đề tài.
Lạc Mộng Khê khẽ động ngón tay, âm cầm linh động từ cầm huyền vang
lên: Thuần Dương cầm, quả nhiên là ngàn vàng khó tìm được cầm tốt …
Lâm Huyền Sương và Nam Cung Quyết cầm tiêu hợp tấu, rõ ràng là muốn
tỏ ý với Nam Cung Quyết, là mình đối với hắn có hảo cảm, nói không