chừng còn là ái mộ, nhưng Nam Cung Quyết lại không cảm kích, còn xem
nàng ta như không khí, một phen tâm ý của Lâm Huyền Sương bị thất bại,
hiện tại khẳng định đang rơi lệ … Nam Cung Quyết này, sao lại không hiểu
phong tình như vậy … Nhưng mà, nghĩ đến Lâm Huyền Sương và Hạ Hầu
Yên Nhiên đều có cầm kĩ ngang nhau, nếu đem so sánh với mình, căn bản
chính là một ở tận trên trời, một ở tít dưới đất, nhưng Nam Cung Quyết lại
không để ý tới hai vị đại mỹ nữ tài hoa hơn người, có thể cùng hắn cầm tên
hợp tấu tạo ra âm thanh tuyệt vời, lại cố tình hao hết thời gian dạy người
quái dị như nàng đánh đàn, Lạc Mộng Khê sinh bất đắc dĩ:
Theo hành động vừa rồi của Huyền Sương, người thông minh đều có thể
thấy được, nàng ta đối với Nam Cung Quyết là có ý. Sỡ dĩ Nam Cung
Quyết làm như vậy, có phải là muốn mượn cơ hội này nói cho Lâm Huyền
Sương biết, hắn cùng với nàng ta mãi mãi sẽ không có khả năng không…
“Mộng Khê, ngươi lại thất thần, suy nghĩ cái gì vậy?” Một bên vai hơi trầm
xuống, hô hấp ấm áp phả bên tai, nửa người trên bị cánh tay kiên cố kéo
vào trong lòng, Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn.
Hơi hơi ghé mắt, đã thấy Nam Cung Quyết ôm nàng vào trong ngực,
cằm đặt trên vai nàng, ánh mắt thâm thúy đầy trêu tức nhìn chăm chú vào
mắt nàng, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê lóe tia mất tự
nhiên, tức giận nhỏ giọng nhắc nhở: “Nam Cung Quyết ngươi hãy nhìn cho
rõ, ta là Lạc Mộng Khê” Cho dù Lâm Huyền Sương ở ngay bên cạnh, mà
ngươi lại muốn khiến nàng hết hy vọng với ngươi, muốn cùng ta diễn trò,
cũng không cần thiết phải diễn thật như vậy chứ.
“Bổn vương biết ngươi là Lạc Mộng Khê” Nam Cung Quyết dời cằm
khỏi vai Lạc Mộng Khê, hai tay luồn qua hai bên eo của Lạc Mộng Khê,
nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa đến Thuần Dương cầm trên
bàn đá: “Bổn vương dạy ngươi đánh đàn.”