“Mộng Khê, ngươi đừng tự trách, cho dù không có chuyện Long thiệt,
thì việc bổn vương bệnh nặng, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị người khác biết
được.”
Bởi vì đây là sự thật, ai cũng giấu không được, huống chi, người kia đã
sắp đến kinh thành, hơn nữa, mục đích của hắn nhật định ta. Lấy năng lực
của hắn, muốn tra ra việc bổn vương bệnh nặng cũng không khó… “Đối
với hành động cẩn mật của ngươi, làm sao bọn chúng biết bệnh tình của
ngươi được chứ.” Nếu ta không đi tìm Lăng Khinh Trần mua Long thảo,
người ngoài cũng không thể biết được Nam Cung Quyết nhiễm bệnh nặng
nhanh như vậy.
Đột nhiên, Nam Cung Quyết giống như nghĩ tới cái gì đó: “Mộng Khê,
ngươi có phát hiện trong tin đồn này ngươi chính là nhân vật chính hay
không, mà chuyện bổn vương bị bệnh, chỉ là tiện thể mang ra để tăng sức
thuyết phục mà thôi.”
Được lời này của Nam Cung Quyết nhắc tỉnh, Lạc Mộng Khê cũng phản
ứng lại ngay: “Đúng vậy, tin đồn này là nhất tiễn song điêu, lấy việc ta
mang mệnh khắc tử khắc phu, dẫn đến bệnh tình của ngươi, nếu ngày nào
đó, ngươi thật sự bệnh phát mà chết, người bị người khác khiển trách, thóa
mạ lại là ta…”
“Cho nên, tin đồn này, rất có khả năng không phải do Lăng Khinh Trần
truyền ra.”
Ngày Đại hôn lần đó, từ hành vi của Lăng Khinh Trần, Nam Cung Quyết
nhìn ra được, Lăng Khinh Trần thích Lạc Mộng Khê, hắn muốn dùng trăm
phương nghìn kế để đối phó Nam Cung Quyết, nhưng sẽ không dùng
phương pháp phá hư danh dự của Lạc Mộng Khê để bắt đầu, hơn nữa, lời
tin đồn này, là nhằm vào Lạc Mộng Khê, chứ không phải là hắn, Nam Cung
Quyết … “Có tra được tin đồn này từ đâu truyền ra không?” Đây mới là
điểm quan trọng nhất.