“Bẩm Vương gia, đã tra được, tin tức là từ phủ Thừa tướng truyền ra.”
Vương phi là đại tiểu thư của Tướng phủ, vì sao người của Tướng phủ lại
muốn hại nàng như vậy.
Bởi vậy, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê liền nghĩ đến tên nam tử
thần bí đã hợp tác với đại phu nhân: Chẳng lẽ tên nam tử thần bí kia dùng
việc bảo hộ Phùng Thiên Cương để trao đổi điều kiện, đó là phá hư danh dự
Lạc Mộng Khê, tin đồn này là do đại phu nhân truyền ra… “Nam Cung
Quyết, ngươi có tính toán gì không?” Việc ta mua Long thảo từ Lăng
Khinh Trần, cũng chỉ mới qua thời gian ngắn là một ngày, mà tên nam tử
thần bí kia chỉ bằng việc này đã tra ra Nam Cung Quyết mang bệnh nặng,
liền mang ra lợi dụng, xem ra, người này đúng như lời nói của Nam Cung
Quyết, là một nhân vật lợi hại.
“Tin đồn này vừa truyền ra, trong triều đình nhất định sẽ đại loạn, chúng
ta cứ án binh bất động, yên lặng xem xét, nếu không, chính là tự đưa mình
ra đầu trận tuyến, để bọn chúng có thể thừa cơ!” Đáy mắt thâm thúy của
Nam Cung Quyết ngưng trọng càng sâu: “Nếu bổn vương không đoán sai,
Nam Cung Phong cũng đã trở lại, hơn nữa, hắn không hề giấu đầu lộ đuôi,
mà là quang minh chính đại, nghênh ngang trở về Cảnh vương phủ.”
Kinh thành, trong một khách điếm, Nam Cung Phong đang ngồi nhàn
nhã uống rượu, đáy mắt không che giấu được sự đắc ý:
Tin đồn truyền ra cũng đã được vài ngày, Lạc vương phủ lại không có
động tĩnh gì, chứng minh Nam Cung Quyết là có tật giật mình, xem ra, hắn
thật sự là mang bệnh nặng, mệnh không còn lâu nữa.
Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, năm năm trước thân thê Nam
Cung Quyết suy yếu, vì ăn nhầm cua mà suýt mất mạng, cho dù đã ở Thiếu
Lâm tự tu dưỡng, thân thể cũng không có khả năng hoàn toàn bình phục.