Lạc Mộng Khê tìm Lăng Khinh Trần mua Long thiệt, chắc chắn là để
Nam Cung Quyết dùng, Long thiệt là dược liệu trân quý, nếu không phải
lúc bệnh đã chuyển nguy kịch, thì không cần dùng… Không thể tưởng
tượng được bổn vương không cần tốn nhiều sức lực liền có thể loại bỏ Nam
Cung Quyết, thật sự là nhân gian không ít điều thú vị, chờ khi Nam Cung
Quyết chết đi, Lạc Mộng Khê liền mất đi chỗ dựa.
Hơn nữa nói nàng ta khắc tử khắc phu, thì chuyện Nam Cung Quyết bị
khắc chết là một ví dụ tốt, tuy nói chuyện Nam Cung Quyết chết không
quan hệ tới Lạc Mộng Khê, nhưng người đời đều thích nghe tin đồn, cũng
rất tin lời đồn, nếu mọi người nói Nam Cung Quyết là bị nàng khắc chết,
vậy hắn chính là bị nàng khắc chết, cho dù Lạc Mộng Khê có trăm miệng,
cũng không thể biện giải cho chính mình. Khi đó, sẽ không còn ai dám che
chở cho nàng ta, đến lúc đó, bổn vương có thể dễ dàng bóp chết như một
con kiến, chỉ cần nhẹ nhàng động thủ liền bóp chết Lạc Mộng Khê…
Không, như vậy cũng quá tiện nghi cho nàng ta rồi, bổn vương muốn nàng
ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong: “Cộp” Đáy mắt
Nam Cung Phong phát lạnh, chén rượu trong tay bị bóp vỡ thành từng
mảnh nhỏ, phân tán trên mặt bàn….
Kinh thành, trong một nhã gian của trà lâu, chưởng quầy cùng bọn tiểu
nhị nơm nớp lo sợ đứng trong phòng, cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng
không dám, trên mặt đất, những mảnh sứ vỡ rải khắp nơi.
Lại về nhìn về phía trước, Lăng Khinh Trần mặc quần áo màu xanh đưa
lưng về phía mọi người, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt âm trầm: “Chuyện
đồn đại này, rót cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Ngày đó sau khi Lạc Mộng Khê đi rồi, Lăng Khinh Trần đã sai người đi
thăm dò Lạc Mộng Khê muốn dùng Long thiệt để làm gì, lại không nghĩ
rằng, việc lại biến thành cục diện hôm nay.