Mâu Thanh đột nhiên nâng mí mắt lên. Đáy mắt thoáng hiện lệ quang: Các
ngươi xác thực đủ thông minh. Chính là, chỉ sợ các ngươi đã quên Mâu
Thanh ta trước kia làm gì. Nếu dễ dàng để cho các ngươi tìm được điểm
dừng chân của ta. Ta đây cũng sẽ không còn là Mâu Thanh nữa…. Cách đó
không xa là đường lớn. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Mâu Thanh đột ngột
chuyển hướng, nhẹ nhàng bay xuống, hướng đến một khách điếm…… Sau
khi Mâu Thanh đi vào khách điếm. Ám vệ theo dõi hắn cũng theo đuôi tới,
chậm rãi bước vào khách sạn. Ám vệ vừa mới bước vào cửa khách điếm,
liền nhìn thấy Mâu Thanh đã đi lên lầu hai, mở cửa một gian phòng chậm
rãi đi vào.
“Chưởng quầy, vị khách nhân vừa rồi vẫn luôn ở đây, hay là vừa mới
tới?” Sau khi thấy Mâu Thanh đóng cửa phòng lại. Ám vệ bước nhanh tới
bên quầy, gấp giọng cẩn thận hỏi.
Chưởng quầy ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa phòng mà Mâu Thanh đã
đóng chặt: “Ngươi nói vị khách nhân vừa rồi? Hắn ở trong này đã hai, ba
ngày rồi”
Vậy nói cách khác, Lạc Mộng Khê đang ở đây. Nhìn cửa phòng đóng
chặt, đại não ám vệ nhanh chóng vận hành, nghĩ cách hoàn mỹ nhất để giải
quyết:
Mâu Thanh có võ công cao cường, chúng ta không thể đoạt Lạc Mộng
Khê từ trong tay hắn. Xem ra, nếu chúng ta muốn thần không biết quỷ
không hay mang Lạc Mộng Khê đi, phải chờ đến thời cơ thích hợp mới
được, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, chắc chắn
sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ….
Lúc trước, khi Nam Cung Quyết phát bệnh, bất luận có bao nhiêu thống
khổ đều chỉ cần thời gian một buổi tối, là sáng sớm ngày hôm sau hắn sẽ
lập tức khôi phục lại sinh lực thường ngày.