“Nếu ngươi không phải là Mâu Thanh, tại sao lại biết Mâu Thanh là
bằng hữu của ta, mà không phải là kẻ thù?” Lăng Khinh Trần híp mắt lạnh
lại, ngữ khí sắc bén. Thấy Mâu Thanh đưa lưng về phía hắn, thật lâu không
nói. Lăng Khinh Trần âm thầm thở dài, ngữ khí dịu xuống bớt:
“Mấy năm nay, ngươi bặt vô âm tín. Chúng ta đều nghĩ rằng ngươi đã
chết…”
Mâu Thanh vẫn đứng đưa lưng về phía Lăng Khinh Trần, không nói một
lời. Lăng Khinh Trần nghĩ rằng hắn đang nhớ tới chuyện năm xưa: “Mâu
Thanh, chuyện tình năm đó…..”
“Công tử nhận nhầm người rồi. Tại hạ không phải là Mâu Thanh!” bàn
tay Mâu Thanh khẽ động, đột nhiên nắm chặt lại, lạnh lùng đánh gãy lời
nói của Lăng Khinh Trần. Giọng nói nghe như thật bình tĩnh, lại mang theo
nồng đậm phẫn nộ:“Tại hạ cáo từ, công tử xin cứ tự nhiên.”
Đồng thời lúc đang nói, Mâu Thanh phi thân rời đi. Lăng Khinh Trần
đang muốn đuổi theo, thì bất thình lình, một trận kình phong hỗn loạn
mang theo lá cây đánh tới trước mặt.
Ngay khi Lăng Khinh Trần huy chưởng tách phiến lá ra, cùng lúc đó,
thân ảnh màu đen của Mâu Thanh đã biến mất không thấy nữa. Trên trời
dưới đất chỉ còn lại một mình Lăng Khinh Trần, cùng với rất nhiều lá cây
đã khô vàng không ngừng rơi xuống: Mùa thu sắp qua, mùa đông nhanh
tới…. Tuy rằng, người nọ che mặt, nhưng vừa rồi hắn là Mâu Thanh. Ta
tuyệt đối không nhìn lầm, bởi vì ánh mắt hắn, trên thế gian này tuyệt đối
không có cái thứ hai. Chính là, tại sao vừa rồi hắn lại xuất hiện ở Lạc
vương phủ…
Sau khi Mâu Thanh bỏ qua Lăng Khinh Trần, liền chạy vội về phía
trước. Ưu thương cùng tức giận trong long dần dần dâng cao: Ta không
muốn thấy bọn họ, nhưng lại cố tình đá không ra. Chẳng lẽ đây chính là cái