gọi là vận mệnh sao? Năm đó…. Nhớ tới chuyện tình năm đó, Mâu Thanh
liền không khỏi thấy rối rắm đau khổ. Khóe miệng nhếch lên ý cười chua
xót: Chuyện năm đó, rốt cuộc trách ai được chứ…. Trước mắt đột nhiên
hiện ra dung nhan anh tuấn đầy thống khổ của Nam Cung Quyết, cùng với
sự tuyệt vọng và ánh mắt đau lòng của hắn. Mâu Thanh nhắm hai mắt lại, ý
cười chua xót trên khóe miệng càng thêm đậm: Hiện tại, Nam Cung Quyết
cực kỳ giống ta năm đó. Mâu Thanh đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên
một tia kiên định. Trong nháy mắt đã đổi phương hướng, thân hình cao lớn
bay nhanh về hướng ngoại thành….
Sắc trời đã tối muộn, màn đêm buông xuống. Trong ngôi miếu hoang tàn
ở ngoại thành, Lạc Mộng Khê còn đang nghiên cứu cách phá trận, đột
nhiên một trận cuồng phong thổi qua. Thân ảnh màu đen cao lớn của Mâu
Thanh chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lạc Mộng Khê.
Cái gì cũng chưa nói, ánh mắt Mâu Thanh hơi trầm xuống, kéo lấy cánh
tay Lạc Mộng Khê bước nhanh về phía trước.
“Ngươi dẫn ta đi đâu?” Lạc Mộng Khê nhịn không được hỏi: Hắn sẽ
không tính giao ta cho đám người Nam Cung Phong chứ….. Sử dụng loại
phương pháp này bắt nàng, cũng chỉ có đám người Nam Cung Phong,
Phùng Thiên Cương mà thôi….. “Đến đó, ngươi tự nhiên sẽ biết” Mâu
Thanh nói qua loa vắn tắt. trả lời kiểu thế nào cũng được.
Đáng chết, nếu hắn thật sự giao ta cho Nam Cung Phong. Lấy mức độ
hận thù của Nam Cung Phong đối với ta. Ta đây chẳng phải là chết chắc
sao.
Lạc Mộng Khê âm thầm nghĩ cách thoát đi, nhưng Mâu Thanh vẫn đang
nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng căn bản không thể trốn được: Đáng chết
thật…… Chẳng lẽ ta thật sự ngồi chờ hắn giao ta cho Nam Cung
Phong…… Sau đó, lại bị Nam Cung Phong tra tấn đến chết sao…… Lạc
Mộng Khê âm thầm lo lắng. Chỉ có điều, không lâu sau đó, nàng liền từ lo