lắng chuyển thành nghi hoặc. Bởi vì đường bọn họ đang đi, không phải là
đi đâu khác, hình như là đi Lạc vương phủ .
Khi toà đại viện Lạc vương phủ xuất hiện trước mặt hai người, mà Mâu
Thanh lại lôi kéo nàng nhảy vào trong viện. Lạc Mộng Khê hoàn toàn như
rơi vào giấc mộng : Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bắt ta, lại đuổi ta về Lạc
vương phủ…… Sắc trời đã tối muộn, trong khắp Lạc vương phủ cũng đã
đèn đuốc sáng trưng. Mâu Thanh mang theo Lạc Mộng Khê đi tới tiền viện,
nơi nàng và Nam Cung Quyết ở: “Nam Cung Quyết bệnh nặng, luôn đòi
tìm ngươi. Ta cho ngươi thời gian một đêm để giúp hắn. Sau hừng đông,
ngươi phải cùng ta trở về. Nếu không, ta sẽ giết Nam Cung Quyết”
Khi Mâu Thanh nói những lời này, giọng nói lạnh lùng, mắt loé hàn
quang. Lạc Mộng Khê biết hắn không phải đang nói đùa: “Ta có thể hỏi
một câu không? Vì sao ngươi phải làm như vậy?”
Nam Cung Quyết bệnh nặng, nếu Lạc Mộng Khê không đến giúp hắn,
Nam Cung Quyết sẽ bệnh đến chết. Đối với đám người Nam Cung Phong
mà nói lại là một tin tức vô cùng tốt. Người này rõ ràng là giúp Nam Cung
Phong, tại sao hiện tại lại muốn giúp cả Nam Cung Quyết…. Chẳng lẽ, là
bởi vì hắn xảy ra tranh cãi với đám người Nam Cung Phong, cho nên muốn
mượn lực lượng của Nam Cung Quyết để đả kích Nam Cung Phong. Nếu
thật sự là như vậy, thì hắn có thể quang minh chính đại đem Lạc Mộng Khê
trở về Lạc vương phủ, sau đó cùng Nam Cung Quyết bàn điều kiện, không
cần thiết phải vụng trộm đem nàng trở về, rồi sau hừng đông lại mang nàng
rời đi…..
“Lạc Mộng Khê, có một số việc, ngươi vẫn nên không biết sẽ tốt hơn.
Hiện tại Nam Cung Quyết đang cần ngươi, ngươi có thể đi vào giúp hắn”
Giọng của Mâu Thanh vẫn lạnh lung trước sau như một:
“Những thị vệ ở gần đều đã bị ta đánh bất tỉnh. Cho nên, ngươi không
nên vọng tưởng xin cứu viện từ bọn họ”