Nếu là mười năm trước, có người dám đối với Mâu Thanh như thế, chỉ
sợ đã sớm bị hắn nóng nảy diệt cả nhà rồi.
Hắc y nhân cười lạnh, bí hiểm: “Hết thảy đều do chữ tình của giai nhân
mà thành. Đời này của Mâu Thanh, chính là luôn đưa chữ này dán mặt
trên…..”
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê ngủ. Hô hấp đều
đều, hơi thở ổn định, độ nóng trên người dần dần giảm xuống, mày nhíu
chặt cũng dần giãn ra. Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lung mơ hồ mang theo
một tia ý cười nhợt nhạt.
Vì đề phòng Nam Cung Quyết bị cảm lạnh, Lạc Mộng Khê thật cẩn thận
giúp Nam Cung Quyết nằm lên giường, kéo cánh tay Nam Cung Quyết ra,
đứng dậy định đi lấy chiếc khăn ở bên cạnh để lau mặt cho hắn.
Ai ngờ, ngay khi bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê vừa gỡ tay Nam
Cung Quyết ra, hàng lông mày của hắn vốn đang bình yên bống nhiên nhíu
chặt lại. Hai tay theo bản năng càng thu càng chặt: “Mộng Khê…… Không
được đi…… Không được đi…..”
“Được được được…… Ta không đi, không đi!” Lạc Mộng Khê ngã vào
lòng Nam Cung Quyết, bất đắc dĩ thở dài:
Nam Cung Quyết sốt cao vừa giảm, hơn nữa hắn lại bị Hoa Đào lao.
Theo lý, Lạc Mộng Khê không thể đè nặng lên ngực hắn khi đang ngủ.
Nhưng Nam Cung Quyết ôm nàng rất chặt, nàng vừa động, hắn sẽ lo
lắng bất an mà ầm ĩ không ngừng. Rơi vào đường cùng, Lạc Mộng Khê
đành phải hắn ôm tùy ý: