phòng, liền luôn canh giữ ở bên ngoài. Ai biết đâu, khi chúng tôi hoài nghi
có điều không thích hợp, thì hắn đã đi khỏi…..”
“Hơn nữa, chúng tôi không biết hắn đã đi bao lâu”
“Hẳn là Mâu Thanh phát hiện các ngươi đang theo dõi hắn, nên mới có
thể nghĩ ra biện pháp này để bỏ lại bọn ngươi” Nam tử thần tử đứng trước
cửa sổ, nhìn ra bên ngoài: “Đừng tự trách, hắn là Mâu Thanh, né được các
ngươi, cũng rất bình thường”
“Đều lui xuống đi, nhớ kỹ phải quan sát nghiêm ngặt trong kinh thành.
Mâu Thanh chưa đi xa đâu”
“Vâng!” Nhóm ám vệ cung kính trả lời một tiếng, nhanh chóng đứng dậy
rời đi.
“Sao ngươi biết Mâu Thanh chưa đi xa được?” Đối với sự khẳng định
của hắc y nam tử, Nam Cung Phong cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
“Bởi vì chuyện Mâu Thanh nhờ tại hạ giúp hắn làm rất đặc biệt. Thế gian
này không có mấy người có thể làm được. Cho nên, trước khi hoàn thành
việc này, hắn sẽ không rời khỏi kinh thành” Hắc y nam tử đầy tự tin:
“Mâu Thanh phát hiện chúng ta theo dõi hắn, nhưng không trở mặt ngay,
mà chỉ cố tình né người của chúng ta ra. Chứng minh hắn còn ôm một tia
hy vọng, muốn dùng Lạc Mộng Khê đến đổi lấy việc kia được hoàn
thành…..”
Nam Cung Phong suy nghĩ một lượt: “Rốt cuộc Mâu Thanh nhờ ngươi
làm chuyện gì? Khó giải quyết như thế sao?” Có thể làm cho Mâu Thanh
năm đó tâm cao khí ngạo, vang danh khắp thiên hạ phải chịu uy hiếp như
thế.