“Bệnh thành như vậy rồi, còn đề phòng ta chạy trốn. Ngươi thật đúng là
rất thông minh, trước tiên ngươi cứ ngủ trong mưa đi, khi nào tỉnh ngươi tự
mà đi vào……”
Không nhìn bộ dạng chật vật của Mâu Thanh nữa, Lạc Mộng Khê xoay
người trở vào trong đại điện, đối với trận mưa to bên ngoài làm như mắt
điếc tai ngơ, như không thấy!
Màn đêm buông xuống, mưa cũng đã kéo dài cả một ngày. Mâu Thanh
nằm ngủ trong mưa cả ngày, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lạc Mộng Khê
cũng đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong đại điện:
Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như bị thương. Cho dù là uống rượu,
cũng không thể đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Không phải hắn đã xảy ra
chuyện gì chứ…. Ngẫm lại tối hôm qua hắn đưa mình trở về Lạc vương
phủ cứu Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê thở dài thật mạnh: Quên đi, coi
như trả lại ngươi một phần nhân tình…… Bước nhanh tới cửa, Lạc Mộng
Khê mặc kệ mưa to, cầm lấy hai cánh tay Mâu Thanh dùng sức kéo vào
trong đại điện…. Xem Mâu Thanh giống như một vật nặng bình thường,
kéo vào đại điện. Lạc Mộng Khê mệt thở hồng hộc, một bên oán hận, một
bên lau cái trán toát đầy mồ hôi: “Mâu Thanh kia, sao lại nặng như vậy….”
Trong đại điện có một số bàn ghế hư hỏng, hơn nữa, có thể lúc trước đã
từng có người ở qua, nên Lạc Mộng Khê cũng không phí nhiều khí lực liền
có thể nhóm một đống lửa. Kéo Mâu Thanh tới gần đống lửa, Lạc Mộng
Khê xem như hoàn thành nhiệm vụ:
Chuyện có thể giúp, thì ta đã giúp. Sống hay chết, phải nhìn vận may của
ngươi…. “Khụ khụ khụ…” Không lâu sau, Mâu Thanh đột nhiên ho khan
liên tục, nghe thanh âm đó Lạc Mộng Khê liền biết hắn đã nhiễm phong
hàn….. Ở vùng hoang vu hẻo lánh này, sao ta có thể giúp ngươi tìm thuốc?
Lạc Mộng Khê nhịn không được âm thầm thở dài: Ta rõ ràng là do hắn bắt
tới đây, hiện tại lại phải săn sóc hắn…… Trong đầu hiện ra tình cảnh nàng