Năng lực cao siêu để hắn nhận ra được, cổng thành trước mắt đặc biệt nguy
hiểm. Mâu Thanh rất bình tĩnh, cẩn thận quan sát, liền phát hiện ra cổng
thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ. Có điều gì không
đúng! Mâu Thanh chưa vào thành, thờ ơ đi tới một tửu quán đơn sơ bên
đường, lấy một vò rượu, lại chậm rãi uống. Tâm tư suy nghĩ dời đến những
người xa lạ ở cổng thành…… Thời gian buổi chiều trôi qua hơn một nửa,
Mâu Thanh nhận thấy được một điều: Rõ ràng, tổng cộng có ba nhóm
người ngấm ngầm điều tra ở cổng thành. Nhịp chân mỗi nhóm rất đều, rõ
ràng đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Với võ công này, bọn thì
vệ bình thường không thể so sánh được, mà hắn cũng đoán được ba nhóm
người này rốt cuộc là do ai phái đến.
Hơi trầm hạ mí mắt, Mâu Thanh ngưng mi nghĩ cách giải quyết: Lạc
vương phủ, Lăng phủ, còn có hắn, thế nhưng đều phái nhiều người điều tra
như vậy, xem ra không thể trì hoãn nữa. Ta phải mau chóng quyết định, nếu
cứ tiếp tục như vầy, sẽ rất bất lợi với ta…… Bầu trời vốn vẫn trong xanh,
đột nhiên lại nổi cơn mưa. Người đi đường đều nhao nhao chạy khắp nơi để
tránh mưa. Sắc trời dần tối lại, không biết vì sao, vừa rồi Mâu Thanh vẫn
còn rất tốt, nhưng sau khi nhìn thấy mưa phùn ngoài cửa, sắc mặt lại trở
nên hết sức khó coi. Trong mắt mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi: “Tiểu nhị,
tính tiền.”
Sau khi trả tiền, Mâu Thanh lại cầm một vò rượu. Mặc kệ mưa phùn cứ
chạy nhanh về phía trước. Hướng hắn đi không phải vào trong thành, mà là
đi về ngôi miếu đổ nát, chỉ lo chạy nhanh về phía trước, hắn cũng không
nhìn thấy có ám vệ đang âm thầm đuổi theo hắn….
Miếu đổ nát, Lạc Mộng Khê đang ngồi trên tảng đá nghĩ về chuyện Nam
Cung Quyết có nhìn thấy ám ký nàng lưu lại hay không. Ai ngờ, bầu trời
đột nhiên nổi lên một trận mưa phùn.
Nhìn sắc trời mờ mịt, Lạc Mộng Khê bất mãn nói thầm một tiếng, chạy
nhanh vào trong miếu, không ngừng phủi nhẹ quần áo trên người: “Khó