“Rất đơn giản, phải nhanh chóng tìm được Mâu Thanh với Lạc Mộng
Khê trước Lạc vương phủ và Lăng phủ. Sau đó giết Lạc Mộng Khê giá họa
cho Mâu Thanh.”
“Kinh thành lớn như vậy, làm sao chúng ta tìm được Mâu Thanh?” Võ
công của Mâu Thanh lại cao như vậy, cho dù tìm được hắn, cũng nhất định
không thể dễ dàng giết chết Lạc Mộng Khê…
“Cảnh vương gia còn nhớ tại hạ đã để lại trên người Mâu Thanh một mùi
hương đặc biệt không? Tuy rằng Mùi này chỉ hạ ở bên ngoài y phục của
Mâu Thanh nhưng lại có thể xuyên qua quần áo, thấm vào da thịt. Chỉ cần
Mâu Thanh xuất hiện ở gần người của chúng ta trong vòng năm dặm, liền
có thể biết nơi hắn đang lẩn trốn!”
Hắc y nhân hơi xoay người, phân phó với ám vệ ngoài cửa: “Huy động
toàn bộ nhân thủ, tìm kiếm mùi hương kia. Sau khi tìm thấy, không được
rút dây động rừng, mà nhanh chóng trở về báo cáo”
Khi kiếm ra người, nhất định phải khiến Mâu Thanh và Lạc Mộng Khê
táng mệnh thành quỷ. Nghĩ đến nữ nhân xấu xí kia lại có thể khiến Nam
Cung Quyết sủng nịch không giới hạn, nam tử thần bí không tiếng động thở
dài: Không biết nếu ngươi mà chết đi, Nam Cung Quyết sẽ có phản ứng gì
nhỉ? Là tìm cái chết để đi theo ngươi, hay là sống không bằng chết… Là
loại kết quả nào cũng đều tốt. Dù sao lúc Nam Cung Quyết còn sống, hắn
cũng không có cuộc sống hạnh phúc. Tình, chỉ biết làm người ta bị thương
mà thôi….
- – - – - – - – - – - – - – - – - -
Lại nói đến, sau khi Mâu Thanh rời khỏi ngôi miếu đổ nát, liền bước
nhanh theo hướng vào thành. Trong lòng cũng nặng trĩu u sầu, chuyện mà
Lạc Mộng Khê nói hắn sao lại không biết chứ, nhưng mà, hắn vô cùng bất
đắc dĩ. Chuyện kia, aizzz…. Bất tri bất giác, Mâu Thanh đi tới cổng thành.