Trong thư phòng Lạc vương phủ “Mâu Thanh và Mộng Khê không oán
không thù, hắn bắt nàng nhất định là chịu người khác sai khiến. Kẻ thù của
Mộng Khê chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên, người sai khiến Mâu
Thanh, cơ bản có thể xác định……”
Đôi mắt Nam Cung Quyết ngưng trọng, phân tích phán đoán của hắn với
Bắc Đường Diệp. Bắc Đường Diệp thờ ơ nghe: Hiện tại mà kết luận vẫn
còn quá sớm, chờ bọn thị vệ mang kết quả điều tra trở về, toàn bộ chân
tướng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Một người đã chết mười năm lại sống dậy, nghe thế nào cũng giống
chuyện bất khả thi. Cho nên, theo bản năng Bắc Đường Diệp cho rằng:
Nam Cung Quyết nhất định là quá nhớ Lạc Mộng Khê, cho nên mới xuất
hiện ảo giác. Về phần vỏ san hô tinh xảo trong tay hắn, nói không chừng là
do Nam Cung Quyết quá nặng tình, nên trong tiềm thức mới tự viết nên để
an ủi chính mình…
“Khởi bẩm Vương gia, Tứ Hoàng tử. Thuộc hạ đã tra ra được, trong kinh
thành, ngoài Lạc vương phủ, Lăng Khinh Trần cũng đã phái người âm thầm
tìm kiếm Mâu Thanh.”
Ngay khi Bắc Đường Diệp đang âm thầm đắc ý, tiếng bẩm báo cung
kính của thị vệ truyền vào trong tai. Bắc Đường Diệp hoàn hồn trong phút
chốc: “Ngươi xác định mình không điều tra sai?” Chẳng lẽ Mâu Thanh thật
sự chưa chết……
“Bẩm Tứ Hoàng tử, tuyệt đối không sai được. Lăng phủ ở kinh thành đã
điều động một số đông nhân mã đang âm thầm tìm kiếm Mâu Thanh“ Ngữ
khí của Thị vệ khẳng định.
“Nói như thế, Lăng Khinh Trần cũng gặp qua Mâu Thanh!” Đáy mắt
Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, ngữ khí bình tĩnh, làm cho người ta nghe