“Ngươi không sợ chết, nhưng mà, bọn chúng tuyệt đối sẽ không hoàn
thành chuyện đã đáp ứng ngươi. Nói cách khác, ngươi bị bọn chúng lợi
dụng suông một thời gian, rồi cái gì cũng không có được. Cuối cùng, còn
đánh mất cả tính mạng” Nếu bình chọn cho người có cảnh ngộ bất hạnh
nhất, ngươi tuyệt đối sẽ giành được giải đặc biệt.
Mâu Thanh hơi cúi đầu: Kỳ thật, trong long Mâu Thanh vô cùng rõ rang.
Lạc Mộng Khê nói rất đúng, bọn Nam Cung Phong căn bản không có thành
ý hợp tác với hắn. Từ đầu tới đuôi, căn bản chính là đang lợi dụng hắn.
Nhưng mà chuyện kia, hắn đã tìm mười năm, mới tìm được người biết rõ.
Ngoài nam tử thần bí kia thì không ai có thể giúp hắn, hắn không muốn mất
đi cơ hội lần này. Cho nên, đám người nam tử thần bí đối với hắn là âm
ngoan, ám toán. Trong lòng hắn đều sáng tỏ, nhưng không thể không giả
câm vờ điếc…. Ta hẳn là phải đánh cược lần cuối cùng, thành bại là vào lúc
này.
“Lạc Mộng Khê, đa tạ cô nhắc nhở. Chẳng qua, tại hạ đã quyết định, cô
chuẩn bị chờ bọn chúng tới đón đi” Nói xong, Mâu Thanh xoay người,
cũng không hề quay đầu lại mà bước nhanh về phía trước. Hắn sợ mình vừa
quay đầu lại, sẽ nhìn thấy ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại đầy bất
đắc dĩ của Lạc Mộng Khê, thì bản thân sẽ mềm lòng.
Đúng vậy, chuyện này không quan hệ tới Lạc Mộng Khê và Nam Cung
Quyết. Nhưng hiện tại, hắn vì mục đích của bản than nên đành phải hy sinh
Lạc Mộng Khê, chia cách nàng và Nam Cung Quyết: Lạc Mộng Khê, chớ
có trách ta. Ta cũng bị buộc không còn đường lui mới phải làm như vậy…..
Mâu Thanh đi rồi, bốn phía lại bày trận pháp, làm Lạc Mộng Khê không
thể thoát ra. Trong lòng nhịn không được mà âm thầm lo lắng không biết
Nam Cung Quyết hiện tại thế nào. Nếu hắn còn chưa tỉnh lại, tự nhiên sẽ
không nhìn thấy ám ký đặc biệt mà ta lưu lại trên vỏ san hô. Nếu người nọ
giao ta cho đám người Nam Cung Phong, kết cục của ta chẳng phải sẽ rất
thảm sao….