chuyện này. Lạc Mộng Khê nhanh chóng đổi đề tài: “Ngươi rốt cuộc là ai?
Vì sao đã bắt ta, lại để ta trở về chăm sóc Nam Cung Quyết?”
“Lạc Mộng Khê, có một số việc, ngươi vẫn là biết càng ít thì càng tốt“
Ngữ khí của Mâu Thanh lạnh lùng: Bởi vì ngươi và Nam Cung Quyết cực
kỳ giống ta và nàng năm đó.
“Nam Cung Quyết đã không còn đáng ngại, ngươi có thể yên
tâm…………”
Ánh mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống: “Cho nên ……”
“Chuẩn bị sẵn sang đi, tại hạ muốn dùng cô để trao đổi một việc!” Mâu
Thanh không vòng vo. Trước mặt người thông minh, hắn cũng không cần
phải quanh co lòng vòng.
“Sợ chỉ sợ, ta chết đi, ngươi cũng không sống được“ Theo cách làm
người của Nam Cung Phong. Tuy nói Lạc Mộng Khê không phải là hiểu
hết trăm phần trăm, nhưng cũng rõ ràng tám chín phần. Ngươi trao đổi điều
kiện với bọn chúng, chính là tự đi tìm đường chết……
“Tại hạ…. Không sợ chết!” Đã chết rồi, chính là theo nàng. Vui còn
không kịp, sao ta lại sợ hãi chứ.
Ta sống tận tới hôm nay, đã là quá lâu rồi. Nếu không phải vì sự kiện kia,
mười năm trước, ta đã đi theo nàng, tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết
lâu như vậy.
Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn Mâu Thanh: “Tuy rằng ta cũng không biết
cố chủ của ngươi rốt cuộc là ai. Nhưng mà, kẻ thù của Lạc Mộng Khê ta
chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đám người kia đều không thích nói đến
chữ tín, ngươi giao ta cho bọn chúng rồi, khẳng định bọn chúng sẽ giết ta,
sau đó giá họa cho ngươi”