trách có người nói: Nếu ngươi đã gặp xui xẻo, thì có uống nước lạnh cũng
bị nghẹn. Tình cảnh hiện tại của ta chính là như vậy……” Gần dây thật sự
quá xui xẻo.
Không biết Nam Cung Quyết đã tỉnh lại chưa, có nhìn thấy ám ký ta lưu
lại cho hắn hay không: Mâu Thanh có võ công cao cường, đương nhiên
cũng thông minh. Khi Lạc Mộng Khê viết thư để lại cho Nam Cung Quyết
một cách hết sức bí mật, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Chẳng qua là, Lạc
Mộng Khê cũng đề phòng chuyện này rồi, cho nên, mảnh vải kia chỉ là cái
ngụy trang. Nội dung cầu cứu thật sự, nằm ngay trên vỏ san hô đặc chế kia.
Chỉ là không biết khi nào Nam Cung Quyết mới có thể nhìn thấy…. Ngay
khi Lạc Mộng Khê đang âm thầm thở dài, chỉ nghe: “Bùm“ Một tiếng vang
lên, giống như có người ngã sấp ở ngoài cửa. Lạc Mộng Khê trong phút
chốc hoàn hồn, nghi hoặc khó hiểu bước nhanh ra phía ngoài: Lúc này, ai
lại đến đấy chứ, một thân ảnh cao lớn màu đen đang nằm trên đất, trong
lòng còn gắt gao ôm một vò rượu. Tuy rằng hai con mắt hắn đã nhắm chặt,
người thì đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, nhưng Lạc Mộng Khê vẫn
nhận ra được, hắn là Mâu Thanh.
Chỉ là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, sao lại làm bản thân trở nên chật
vật như vậy! Mưa càng rơi càng lớn, toàn thân Mâu Thanh đã bị xối ướt,
nhưng hắn thật sự giống như vô tri vô giác, cứ nằm trên mặt đất không hề
nhúc nhích: Hoặc là hắn đang ngủ, hoặc có thể đang hôn mê, nhưng tổng
kết lại, hắn chính là không có cảm giác…. Lạc Mộng Khê vốn định kéo hắn
vào trong miếu, nhưng lại nghĩ đến là do Mâu Thanh bắt nàng tới nơi này,
còn tính giao nàng cho đám người Nam Cung Phong để trao đổi điều kiện.
Cánh tay hảo tâm vừa mới nâng lên lập tức bỏ xuống:
Lạc Mộng Khê vốn định nhân cơ hội thoát đi, nhưng đi rồi lại phát hiện:
Mâu Thanh quá thông minh. Lúc này đây, hắn nhốt cả bản thân và Lạc
Mộng Khê trong trận. Cho dù hắn hôn mê, Lạc Mộng Khê cũng không thể
thoát đi……