Nói đến cũng lạ, sau khi Mâu Thanh cầm lấy nhánh cây lại gắt gao nắm
trong tay, dần dần cũng bình tĩnh lại. Chân mày nhíu chặt cũng giãn ra,
tiếng hô hoán trong miệng cũng biến thành nhỏ giọng nỉ non, khiến Lạc
Mộng Khê á khẩu không nói được lời nào:
Như vậy cũng được sao! Sớm biết thế, ta đã đưa cành cây cho hắn sớm,
miễn cho hắn hô hào lâu như vậy, ầm ĩ khiến ta tâm phiền ý loạn….
- – - – - – - – - – - – - – - – -
Khách điếm “Khởi bẩm công tử, chúng tôi đã tìm được chỗ của Mâu
Thanh“ Hắc y ám vệ đứng ở cửa, cung kính bẩm báo.
Khoé miệng hắc y nam tử nhếch lên một tia ý cười kỳ lạ: “Tốt lắm, lập
tức dẫn người đi trước, giết Mâu Thanh và Lạc Mộng Khê. Chuyện này
phải làm sạch sẽ lưu loát, không lưu dấu vết!”
Nam Cung Quyết thích Lạc Mộng Khê như vậy, không biết khi hắn biết
tin Lạc Mộng Khê đã chết sẽ phản ứng thế nào…. Ý cười kỳ lạ trên khóe
miệng hắc y nam tử càng đậm: Ta thật nóng lòng muốn chứng kiến cảnh
lúc hoàng hôn chuyển thành bình minh.
- – - – - – - – - – - – - – - – -
Sắc trời tờ mờ sáng, Mâu Thanh nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt ra,
nhìn trên đỉnh đầu là nóc nhà xa lạ kết đầy mạng nhện. Mâu Thanh cả kinh,
đột nhiên nghiêng người ngồi dậy. Khăn lụa trên trán rơi xuống, Mâu
Thanh đưa tay tiếp được. Ánh mắt sắc bén đánh giá mọi nơi: Đây là sao….
“Ngươi tỉnh rồi……” Giọng mệt mỏi của Lạc Mộng Khê truyền đến từ
sau lưng. Mâu Thanh đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy Lạc Mộng Khê
dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình bảo trì tỉnh táo. Ánh mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng che kín đầy tơ máu, hiển nhiên là suốt một đêm không
ngủ.