Nói xong, Lạc Mộng Khê đang muốn chuyển động trường kiếm trong
tay để lưu lại một lỗ thủng trên người Nam Cung Phong. Thì bất thình lình
mấy chục thanh trường kiếm từ bên sườn, phía sau đánh úp lại, mà mục
đính lại chính là bức nàng lui về sau.
Rơi vào đường cùng, thân hình Lạc Mộng Khê vừa chuyển, tránh thoát
khỏi tập kích cùng lúc của nhóm ám vệ. Cách xa Nam Cung Phong, chiến
đấu cùng nhóm ám vệ. Nhìn Nam Cung Phong được nhóm vệ giúp đỡ
nhanh chóng rời đi, Lạc Mộng Khê khinh thường hừ nhẹ một tiếng:
Người tốt thì mệnh không lâu, kẻ gây họa thì lưu ngàn năm. Những lời
này thật đúng là một chữ cũng không sai. Nam Cung Phong, coi như lần
này ngươi gặp may mắn, cứ để ngươi sống lâu thêm một chút đi. Lần sau,
ngươi sẽ không tốt mệnh như vậy đâu…..
Võ công của Mâu Thanh và hắc y nam tử không cách nhau nhiều, hai
người qua lại hơn trăm chiêu cũng bất phân thắng bại: Hắc y nam tử ngẩng
đầu nhìn lên trời, thời gian đã không còn sớm, không thể tiếp tục trì hoãn
nữa, phải tốc chiến tốc thắng.
Hắc y nam tử và Mâu Thanh tiếp xúc trong thời gian không dài, những
lại biết nhược điểm duy nhất của hắn chính là Lăng Tuyết Dao. Nếu bắt
được nhược điểm của hắn, sẽ dễ dàng đối phó với hắn hơn….
Khóe miệng hắc y nhân khẽ nhếch lên một tia ý cười quỷ dị, rất nhanh
cải biến chiêu thức, ra tay lộn xộn, không hề có quy luật nào. Không biết
hắn nghĩ gì, định đánh chiêu gì.
Ngay khi Mâu Thanh âm thầm nghi hoặc, có chút phân thần. Đáy mắt
hắc y nhân lạnh lùng, đột nhiên ra tay đoạt lấy hũ tro cốt của Lăng Tuyết
Dao, ném đến giữa không trung…… “Dao nhi!” Mâu Thanh kinh hô một
tiếng, bất chấp mọi việc, phi thân tính đỡ lấy hũ tro cốt. Ai ngờ, ngay lúc
hắn vừa đón được hũ tro cốt, chiêu thức của hắc y nhân cũng theo đến: