Ngay khi nhóm ám vệ cầm trường kiếm trong tay chém về phía hai
người, chỉ nghe “Phịch” Một thanh âm vang lên. Chưởng phong cường thế
đã đánh lui nhóm ám vệ. Lạc Mộng Khê đỡ Mâu Thanh thừa lúc hỗn loạn
mà rời đi.
Lăng Khinh Trần cũng thừa lúc khói bụi bay mù mịt, liên tục huy
chưởng, đẩy lùi bọn người hắc y nhân, Nam Cung Phong vào trong bụi đất.
Sau đó cũng nhanh chóng phi thân rời đi……
Đợi khi khói bụi tan biến hết, làm sao còn thấy được bóng dáng của đám
người Lăng Khinh Trần, Lạc Mộng Khê: “Đáng chết, mau đuổi theo!” Hắc
y nam tử rống giận ra tiếng, trong mắt thoáng hiện lệ quang:
Đều là do ta quá sơ suất, cứ nghĩ chỉ cần Mâu Thanh bị trọng thương thì
bọn chúng sẽ không thể rời đi, không nghĩ rằng, bọn chúng lại lợi dụng sơ
hở của ta mà thoát khỏi nơi này…. Lạc Mộng Khê, Lăng Khinh Trần, Mâu
Thanh, các ngươi trốn không thoát đâu…..
Ngay khi Lạc Mộng Khê đỡ Mâu Thanh nhanh chóng rời đi trước. Nam
Cung Quyết, Bắc Đường Diệp mang theo rất nhiều thị vệ cũng nhanh
chóng chạy tới ngôi miếu đổ nát.
Mộng Khê, ngươi nhất định phải chờ ta tới…… Mà Lãnh Tuyệt Tình
cũng đang mang theo tả hữu hộ pháp cấp tốc chạy tới miếu đổ nát ở ngoại
thánh, không thể tưởng tượng được Mộng Khê lại ở ngôi miếu đổ nát đó,
tảng đá trong ngôi miếu đổ nát kia chắc chắn là chốt mở của trận pháp.
Mộng Khê lại bị nhốt ở trong trận, cho nên, ta mới không nhìn thấy
nàng……
“Thiếu chủ, ngươi nhìn phía trước” Tiếng tả hộ pháp kinh hô vang lên
bên tai, làm Lãnh Tuyệt Tình trong phút chốc hoàn hồn, vội vàng ngẩng
đầu nhìn lên.