“Phịch phịch phịch!” Hơn mười chưởng dùng hết toàn lực đánh tới ngực
Mâu Thanh.
Mâu Thanh vì bảo vệ hũ tro cốt, nên không thể đánh trả. Trong miệng
phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cũng bị Hắc y nhân đánh bay ra
ngoài.
“Mâu Thanh!” Lăng Khinh Trần kinh hô một tiếng, huy chưởng thoát
khỏi Phùng Thiên Cương, phi thân tiếp lấy Mâu Thanh đang bị trọng
thương. Mâu Thanh miệng phun máu tươi, nhưng khi nhìn thấy hũ tro cốt
đang nằm trong tay không bị hư hao gì, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra:
May mà, Dao nhi không có việc gì……
Bên này, Lạc Mộng Khê cũng ngừng đánh nhau với nhóm ám vệ, bước
nhanh tới bên người Lăng Khinh Trần và Mâu Thanh: “Hắn thế nào?”
“Bị thương nặng, nàng dẫn hắn đi trước, nơi này giao cho ta!” Tuy rằng
Lăng Khinh Trần không muốn để Lạc Mộng Khê lại rời khỏi tầm mắt hắn,
nhưng mà nay sự tình đặc thù, hắn không thể lại so đo nhiều nữa.
Lạc Mộng Khê tiếp nhận Mâu Thanh Lăng từ trong tay Khinh Trần, đỡ
lấy hắn: “Lăng Khinh Trần, ngươi cẩn thận, trước chưa nói đến nhóm ám
vệ này, chỉ hắc y nam tử, Phùng Thiên Cương đã khó cho ngươi ứng phó
rồi ……”
“Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, nàng dẫn hắn rời đi trước, tìm đại phu
trị thương” Hắc y nam tử có võ công cao cường, hắn đánh Mâu Thanh hơn
mười chưởng, Mâu Thanh khẳng định chống đỡ không được trong thời
gian quá dài.
“Bảo trọng!” Lạc Mộng Khê biết nàng không nên nhiều lời nữa. Bây giờ
phải nhanh chóng mang Mâu Thanh đi tìm đại phu mới là việc chính,
không nhìn đến nhóm ám vệ trước mặt, Lạc Mộng Khê đỡ Mâu Thanh
bước nhanh về phía trước.