Từ phương hướng trước mặt, cách đó không xa, Lạc Mộng Khê đang đỡ
một gã hắc y nam tử chạy nhanh đi, ở phía sau bọn họ, có rất nhiều ám vệ
đang gắt gao đuổi theo, mắt thấy sắp đuổi kịp bọn họ…..
Không kịp suy nghĩ gì khác, Lãnh Tuyệt Tình bay lên trời, đột nhiên
tung chưởng đánh về phía nhóm ám vệ: “Phịch phịch phịch!” Chưởng lực
vừa ập đến, đã thổi tung từng trận khói bụi mịt mù, bao phủ lấy nhóm ám
vệ…. Lãnh Tuyệt Tình nhẹ nhàng bay xuống, tả hữu hộ pháp cũng rất ăn ý,
nhanh chóng vọt đến, lướt qua Lạc Mộng Khê và Mâu Thanh, công kích
nhóm ám vệ đang chưa lấy lại tinh thần……
“Mộng Khê, nàng không sao chứ?” Thân hình thon dài của Lãnh Tuyệt
Tình trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Mộng Khê: “Hắn là?”
“Trước đừng hỏi nhiều như vậy, hắn bị trọng thương, giúp ta dìu hắn đi
tìm đại phu!” Mâu Thanh cao hơn Lạc Mộng Khê rất nhiều, hơn nữa vừa
rồi Lạc Mộng Khê đánh nhau với Nam Cung Phong đã tiêu hao không ít
khí lực. Nàng đỡ hắn đi được xa như vậy, đã mệt đến thở hồng hộc, trên
trán đổ đầy mồ hôi……
“Được!” Lãnh Tuyệt Tình không có nói thêm gì nữa, đưa tay nâng lấy
một cánh tay khác của Mâu Thanh, cùng Lạc Mộng Khê đỡ hắn chạy nhanh
về phía trước….. Ngay khi Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình vừa biến
mất. Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp cũng mang theo rất nhiều thị vệ
đuổi tới. Nam Cung Quyết phóng đi tìm Lạc Mộng Khê trước, theo lý hắn
chắc chắn phải gặp được Lạc Mộng Khê trước mới đúng. Nhưng vừa rồi
hắn phải đi trên con đường khác, cho nên, đã tới chậm một bước.
Bắc Đường Diệp đã từng gặp qua tả hữu hộ pháp, tự nhiên sẽ nhận ra
bọn họ. Nhìn hai người họ đang giao thủ cùng đám thị vệ, Bắc Đường Diệp
nói thầm: