giống như không có nghe thấy, chỉ chuyên chú kể rõ lại chuyện của mình:
“Ta không thể tìm được cao nhân siêu độ cho Dao nhi, nàng chỉ có thể làm
cô hồn dã quỷ. Nay, ta muốn đi theo nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, cùng
nàng làm cô hồn dã quỷ, sẽ không để nàng cảm thấy cô đơn, sợ hãi lần
nữa……”
Mâu Thanh chậm rãi nâng tay, trong bàn tay cầm một viên minh châu
sáng ngời, thấy ánh mắt khó hiểu của Lạc Mộng Khê, Mâu Thanh nhẹ
giọng giải thích:
“Đây là vật đính tình của ta và Dao nhi, tròn tròn đầy viên mãn. Ta vốn
định tặng cho ngươi và Nam Cung Quyết xem như là lễ vật nhận tội.
Nhưng lại sợ nó sẽ mang đến vận rủi cho các ngươi, hại các ngươi sẽ giống
như ta và Dao nhi, âm dương cách biệt……”
Lạc Mộng Khê trầm hạ mí mắt, thở phào một cái, cố gắng áp chế cảm
xúc của mình để thoạt nhìn bình thường một chút:
“Ta không sợ viên minh châu này sẽ mang đến vận rủi, nhưng, viên minh
châu này rất quý giá, huống hồ nó lại là vật đính tình của ngươi và Dao nhi
cô nương. Ta chưa bao giờ trách ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần
thiết phải nhận tội với ta……”
“Lạc Mộng Khê, ngươi với Dao nhi đều thật sự rất thiện lương. Nay, ta
muốn đi gặp Dao nhi, chắc nàng ấy sẽ không trách ta không thể mời được
cao nhân siêu độ cho nàng, giúp nàng đầu thai” Đáy mắt lờ mờ của Mâu
Thanh lóe lên nồng đậm bất an.
Lạc Mộng Khê cố nén đau xót: “Nàng ấy…… rất thiện lương, sẽ không
trách ngươi……”
“Lạc Mộng Khê, cám ơn ngươi, những gì ngươi nói đều là thật” Đáy mắt
phủ đầy tro tàn của Mâu Thanh bỗng dấy lên nhiều điểm tinh quang, khẽ