được. Lạc Mộng Khê kéo thi thể Mâu Thanh đến một góc tương đối an
toàn, lo lắng nhìn khắp nơi: Nhất định có đường ra……
“Mộng Khê, Mộng Khê………” Cùng với tiếng gọi quen thuộc đầy lo
lắng, một thân ảnh màu trắng quen thuộc xuyên qua ngọn lửa đang không
ngừng thiêu đốt tiến vào phòng. Những nơi hắn vừa đi qua, những mảng cỏ
tranh đang bị thiêu đốt đều liên tục rơi xuống.
Người này đúng là người đã bị tụt lại phía sau khi tìm kiếm Lạc Mộng
Khê: Nam Cung Quyết, may mà vừa rồi tốc độ của hắn tương đối nhanh.
Nếu không, khẳng định đã bị lửa xém vào người.
“Mộng Khê, nàng không sao chứ” Căn phòng rất nhỏ, nên sau khi Nam
Cung Quyết tiến vào, cũng không mất quá nhiều sức để tìm ra Lạc Mộng
Khê.
“Ta không sao…… Khụ khụ khụ……” Khói đặc trong phòng quá dày,
Lạc Mộng Khê bị sặc khói liên tục ho khan: “Phịch” Lại thêm một cây trụ
gỗ từ nóc nhà rớt xuống: Phòng sắp sụp…..
“Khụ khụ khụ…… Nơi này sắp sụp, Mộng Khê, chúng ta mau rời đi”
Nam Cung Quyết cầm lấy cánh tay Lạc Mộng Khê, đang muốn mang nàng
rời đi, bỗng dưng Lạc Mộng Khê khẽ kéo ống tay áo, mắt nhìn phía Mâu
Thanh đã chết:
“Dẫn hắn cùng đi, hắn cũng là một người cơ khổ!” Chờ sau khi rời khỏi
đây, tìm một chỗ an táng hắn, cũng coi như tạo cho hắn với Lăng Tuyết
Dao một ngôi nhà. Nếu để thi thể hắn bị cháy ở trong này, thì cũng có nghĩa
là chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, hồn phách của bọn họ không còn
nơi để an cư…..
Tuy rằng Lạc Mộng Khê không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng
Mâu Thanh tin, nàng cũng thuận ý hắn…… “Được” Không nói thêm nhiều,