Ném ba lô, tháo thắt lưng, anh đặt hai quả mìn xuống bờ cỏ, và bàng
hoàng phát hiện thằng nhỏ đã ướt tự bao giờ. Đạn lép. Giờ anh thấm thía
câu nói của người chỉ huy, ngay ngày đầu tiên nhập ngũ: “Bất kỳ thứ vũ khí
nào cũng là con dao hai lưỡi”.
Anh lính trẻ phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ khi hồi chuông deadline
đã ngân vang?
Đúng lúc đó, một ngôi sao băng xoẹt ngang bầu trời giữa hừng đông, ông
Bụt hiện ra sáng bừng, gợi ý cho anh hoàn thành nhiệm vụ: “Hey man. Let
your finger do the log in”.
Công việc quảng cáo cũng như chuyện vợ chồng, trễ là việc bình thường.
Tháng này trễ, tháng sau bù. Nhưng nếu cứ trễ nhiều lần là việc bất thường.
Trong quảng cáo, khách hàng KHÔNG TRẢ TIỀN CHO CẢM HỨNG, họ
trả tiền cho giải pháp. Anh lính đâu có ngồi yên ngắm sao băng trôi qua tầm
mắt, trong khi cô y tá đang thiết tha đợi chờ. Anh luôn có giải pháp (mặc dù
giải pháp của anh có chút gì đó chưa thỏa đáng, khiến cô ý tá chưa thỏa
lòng).
Khi deadline đến gần, bạn nên học theo anh lính. Phải làm tất cả những gì
có thể. Còn nước còn tát. Tát đến cạn tàu ráo máng mới thôi. Càng gần
deadline, đầu óc càng giãn nở. Những sáng kiến chợt đến vào giây phút cuối
cùng không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng có còn hơn không. Chúng ta
không hối tiếc vì điều mình đã làm, nhưng sẽ hối tiếc vì điều mình không
làm.
Một lần từ Sài Gòn ra Đồng Nai họp với khách hàng, chúng tôi cảm thấy
bất an về các giải pháp của mình. Nhưng buổi họp đã lên lịch, và không có
lệnh hủy, biết làm sao được.
Ngồi trên taxi, tôi nghe tim mình rung lên, dạ dày xoắn lại, khi nghĩ đến
kịch bản xấu nhất: chẳng có giải pháp nào được chọn và chúng tôi bị đá đít
(mỗi người hai cái) đi về làm lại từ đầu. Chỉ nghĩ đến đó, tôi đã thấy đau,
không muốn nghĩ thêm nữa. Bị đá đít không đau cái đít, mà đau cái mặt.
Thế rồi, cả ba giải pháp mất cả tuần thể hiện rất chỉn chu đều không vượt
qua vòng gửi xe. Một bất ngờ như trúng số là khách hàng chọn giải pháp