Ngày xưa, khi chưa có người yêu (bây giờ người yêu vẫn chưa có) tôi
thường đưa cháu mình đến trường mẫu giáo mỗi ngày. Tuổi lên ba lên bốn là
lứa tuổi rất hay bắt chước người lớn. Một sáng đẹp trời, cháu nhõng nhẽo
đòi tự tay mở cánh cửa cho bằng được.
Không muốn cháu chưa ăn sáng đã ăn đòn, tôi nói mẹ cháu đưa chìa khóa
cho cháu tự mở. Cháu nhón chân hết sức, nhưng chìa vẫn cách ổ khóa vài
centimet. Mười năm sau, hình ảnh ngày xưa trở thành mạch truyện dẫn dắt
toàn bộ kịch bản phim.
Con muốn mở cửa không?
Dạ muốn.
Vậy con phải uống sữa ABC cho cao hơn.
Kịch bản nhân văn như thế mà khách hàng gạt phăng. Họ muốn cháu tôi
phải cao mười centimet, chứ vài centimet thì chẳng ăn thua. Kịch bản sữa
tươi sửa tới sửa lui, trở thành kịch bản sữa “chua”, khác rất xa so với ký ức
đẹp đẽ của mười năm trước.
Trong ngành quảng cáo, người càng ít kinh nghiệm lại càng tung nhiều ý
tưởng độc. Nhưng phải là người đầy kinh nghiệm mới đánh giá ý tưởng đó
là độc đáo hay độc hại.
Nghĩ được ý tưởng độc đáo bằng sự xào nấu đã khó. Nghĩ được ý tưởng
độc đáo bằng trải nghiệm cá nhân còn khó hơn. Nhưng giữ cho ý tưởng độc
đáo đó vẹn nguyên đi vào cuộc sống mới là khó khăn thực sự.