triển mà thời gian hoàn vốn lớn không xa lắm. Ngay cả đối với nhiều chính phủ,
hiện nay đang có động cơ tự do hưởng lợi và để cho các chính phủ khác trên thế
giới tài trợ nghiên cứu cơ bản. Những động cơ này càng nhỏ đi khi tập trung vào
các chương trình nghiên cứu cơ bản về quốc phòng. Hoa Kỳ không thể theo đuổi
chính sách tự do hưởng lợi nếu Liên Xô có cơ may phát minh ra bom nguyên tử
và làm đảo lộn cơ cấu sức mạnh quân sự hiện có. Sau khi đánh bại Đức trong Thế
chiến thứ 2, Liên Xô đã trở thành lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới
trong một vài tháng. Quân đội Liên Xô là lực lượng chính đánh bại quân Đức.
Nhưng rồi Hoa Kỳ ném hai quả bom nguyên tử trên đất Nhật thì Liên Xô lập tức
mất đi thế mạnh khống chế về quân sự. Trong suốt lịch sử 45 năm Chiến tranh
lạnh vừa qua, Liên Xô luôn cố gắng giành lại ưu thế quân sự đã bị mất từ năm
1945. Ngay trong trường hợp một nước có thể đuổi kịp, thí dụ như Liên Xô đã
làm, thì không có siêu cường nào muốn chịu đựng kéo dài khoảng thời gian khi
họ không phải là siêu cường.
Trong vũ đài kinh tế, những rủi ro về tự do hưởng lợi thấp hơn nhiều. Tiết
kiệm tiền có thể chấp nhận rủi ro tụt hậu, nếu biết rằng người ta luôn có thể sao
chép để đuổi kịp. Nhưng nếu mọi người đều muốn tự do hưởng lợi từ hệ thống
nghiên cứu phát triển của thế giới thì sẽ không có công nghệ mới cho bất cứ ai.