lợi tức của chúng ta. Với mức thu nhập cao hơn nhiều, lần đầu tiên trong lịch sử,
Hồng Kông đã tích cực tham gia vào việc trồng lại rừng. Việc này không được
quan tâm đến ở nơi có mức thu nhập thấp hơn. Ở các khu vực có mức thu nhập
rất thấp, mối quan tâm trọng yếu nhất đó là sự chết đói. Không ai để ý đến môi
trường, và không ai có thể có khả năng đầu tư vào việc cải thiện môi trường. Với
mức thu nhập cao hơn, mối quan tâm về sinh tồn không còn nữa, môi trường tốt
hơn trở nên quan trọng cho mức sống tương lai. Chỉ có người nghèo mới phá
rừng lấy củi làm chất đốt. Với thu nhập cao hơn chúng ta có đủ khả năng trang
trải cho các hình thức đun nấu và sưởi ấm không làm hại đến môi trường. Cái mà
người giàu có thể mua riêng cho mình - một môi trường thật tốt - thì cũng sẽ là
đòi hỏi chính trị tập thể của giai cấp trung lưu khi thu nhập của họ tăng lên.
Khi thu nhập gia đình tăng lên, qui mô bình quân của gia đình giảm xuống.
Điều mà Trung Quốc đã phải thực hiện với các biện pháp hà khắc - giới hạn qui
mô gia đình - lại xảy ra một cách tự nhiên với gia đình có thu nhập cao hơn. Áp
lực dân số giảm cùng với sự tăng trưởng. Trong hầu hết các nước tiên tiến, tỷ lệ
sinh sản ở mức thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng sinh sản bằng không. Riêng Hoa Kỳ
hầu như là một ngoại lệ, và mức sinh sản tự nhiên rất gần với mức tăng trưởng
dân số bằng không.
Từ khởi thủy đến nay, dân số đã tăng từ số 0 đến gần 6 tỷ người, hơn nữa phúc
lợi của con người và tuổi thọ bình quân đạt đến mức cao nhất chưa từng có. Trên
bình diện toàn cầu, tuổi thọ bình quân của những nước nghèo nhất hiện nay cao
hơn mức của các quốc gia giàu có nhất cách nay một thế kỷ. Người sống trong
hang động sử dụng năng lượng ít hơn rất nhiều so với người thời nay (2.500 calo
so với 3.100 calo mỗi ngày), nhưng lại làm hại cho môi trường nhiều hơn. Hãy
tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào với 6 tỷ người sống trong hang động sử dụng
các công cụ trong thời đại của họ.
Khả năng chịu đựng về con người của thế giới rất quan trọng, nhưng tranh luận
đúng không phải là dân số tối đa mà thế giới có thể cưu mang, với công nghệ sản
xuất lương thực và nước uống có sẵn hiện nay (ước tính biến đổi từ 8 đến 12 tỷ
người). Vấn đề cần tranh luận đúng đắn là phong cách sống như thế nào để tạo ra
phúc lợi cao nhất cho con người trong điều kiện công nghệ hiện nay - không phải
là điều có thể chấp nhận được mà là điều có thể ước muốn. Giá trị của trẻ em là
gì? Trong một xã hội công nghiệp đô thị hóa, trẻ em có giá trị kinh tế thấp hơn và